của Trạch Vũ đang áp lên cánh môi hồng hào của Ninh Dương, tất cả đều
hoàn hảo đến bất thường, giống như bao nhiêu tinh hoa của tạo hóa đều đổ
dồn lên người này vậy.
Với nữ nhân trên thế gian này, lấy được lão công xuất sắc như thế
không phải là phúc bảy tám đời sao? Ninh Dương ở trong nụ hôn ôn nhu
của Trạch Vũ miên man suy nghĩ...Cậu thật sự vui không nổi, không biết
rốt cuộc kết hôn với y là phúc hay là họa? Người đàn ông này như một ngôi
sao băng bá đạo xuất hiện trong cuộc đời cậu, bá đạo chiếm lấy cậu làm của
riêng, nói ra những lời làm tim cậu đập loạn... "Lão già chết tiệt, tôi thật
muốn ghét ông, muốn hung hăng đạp cho ông mấy cước, vậy mà giờ đây
lại tham luyến mùi hương trên cơ thể ông, tham luyến cảm giác khi ông
chạm vào tôi...Trạch Vũ, ông là tên xấu xa của xấu xa, sắc lang của sắc
lang, dê già Trạch Vũ" Ninh Dương mắng thầm trong lòng.
Trạch Vũ kết thúc nụ hôn ngọt ngào, tách chân Ninh Dương ra hai bên
để lộ miệng nhỏ phấn hồng xinh đẹp kia. Y dùng hai ngón tay chen vào,
chậm rãi khuấy đảo, móng tay khẽ cọ cọ vào nội bích non nớn mát xa
những nếp uốn li ti, từ từ châm lên ngọn lửa sâu bên trong Ninh Dương.
Cậu vô thức kẹp hai chân lại, cổ họng phát ra những tiếng ưm a không rõ
ràng, phần thân phía trước cũng vì khoái cảm mà ngẩng đầu, ửng đỏ thành
màu hồng đào hết sức khả ái. Ninh Dương bắt đầu thở dốc, hai chân suyễn
ra, tay nắm chăt ga giường, miệng không tự chủ được mà kêu tên Trạch Vũ.
-Trạch Vũ..Uhm..Trạch Vũ..Đừng..ngón tay vào quá sâu a...
Là nam nhân, ai có thể nhìn ái nhân rên rỉ kêu tên của mình mà không
có phản ứng cơ chứ. Cự vật bên dưới quần tây đã sưng thành một túp lều,
kêu gào được giải phóng. Đến khi tiểu huyệt đã có thể thuận lợi ra vào ba
ngón tay, Trạch Vũ không đợi thêm được nữa, một đường cởi ra chiếc áo sơ
mi quăng ra một chỗ, quần cũng nhanh chóng bị cởi ra. Phần thân to lớn
đến dọa người bật ra từ trong quần lót đắt tiền khiến Ninh Dương sợ hãi lùi
về phía sau, đầu ong ong một mảng. Cự vật của Trạch Vũ nếu so về kích