Ninh Dương ra khỏi phòng khám với tâm trạng rối bời. Đứa con trong
bụng cậu chắc chắn là của Trạch Vũ, y nếu biết chuyện này sẽ có phản ứng
như thế nào? Ninh Dương mường tượng trong đầu bao nhiêu viễn cảnh,
đắn đo không biết có nên nói cho y biết hay không. Đây là con của y,
nhưng lại ở trong thân thể của một thiếu niên..Trạch Vũ liệu có vui vẻ tiếp
nhận nó hay không? Bí mật của Thẩm gia bao nhiêu năm gìn giữ, sẽ vì
chuyện này mà bị bại lộ ư? Bên trong Ninh Dương bây giờ có hai luồng ý
nghĩ đối lập mạnh mẽ quấn lấy nhau, khiến cho cậu ong ong cả đầu. Cậu
nên nói cho Trạch Vũ biết hay không, giấu thì có thể giấu đến bao giờ, cậu
không thể biết trước được...
"Đừng nhắc đến chuyện con cái, một đứa cũng làm tôi đủ mệt rồi"
Câu nói ngày nào của Trạch Vũ vang lên như một lưỡi dao đâm vào
nơi trọng yếu nhất trong tim, cắt thành một đường sâu hoắm, bao nhiêu
máu tươi như tràn ra trong lồng ngực, bít chặt đường thở làm cậu khổ sở
hơn bao giờ hết. Không hiểu sao cậu lại muốn khóc, nhưng lí trí còn lại
nhắc nhở cậu không được làm thế. Về đến nhà, khó khăn lắm mới thuyết
phục được dì rời đi, Ninh Dương liền chôn mặt vào chăn khóc nấc lên. Bao
nhiêu nước mắt thấm xuống gối ướt thành một mảng đầm đìa, nổi bật trên
vỏ gối trắng tinh. Vì không có ai trong nhà, Ninh Dương mới dám khóc thật
to, đem tất cả nỗi lòng bày tỏ bằng nước mắt.
Trạch Vũ không muốn có thêm một đứa con là điều chắc chắn. Chưa
nói đến, có người đàn ông nào trên thế gian này lại muốn con của mình
được sinh ra bởi một dị nhân? Có gì bảo đảm đứa trẻ này sẽ không giống
như cậu, một đứa trẻ dị dạng sinh ra không biết mình là nam hay nữ, cả đời
nơm nớp lo sợ bí mật của mình bị người ta phát hiện? Trạch Vũ có thể chấp
nhận được một hài tử như thế sao?
Ninh Dương ôm mặt, nước mắt qua kẽ tay thấm xuống ga giường. Cậu
không dám nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ khi Trạch Vũ chối bỏ đứa con trong
bụng, ghê sợ thân thế của cậu. Cậu yêu Trạch Vũ, vậy nên cậu không thể