cường tráng của Trạch Vũ rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Y tạm thời không cử
động để Ninh Dương làm quen dần, dịu dàng vuốt ve thân thể run lên vì
đau đớn của cậu.
-Ninh Dương, chịu đựng một chút.
-Ư..Trạch Vũ..tôi rất đau...-Nước mắt của Ninh Dương bắt đầu chảy
ra, cậu thật muốn thoát khỏi chỗ này, về với căn nhà ấm áp của mình, cùng
mẹ nấu ăn, cùng cha đánh cờ...nhưng khi mở mắt ra chỉ thấy gương mặt
vừa xa lạ vừa thân quen của Trạch Vũ, trong lòng nhất thời không biết là
cảm giác gì.
-Thả lỏng đi Ninh Dương, em kẹp chặt như vậy tôi không thể nào tiến
vào được. –Trạch Vũ xoa xoa cánh mông căng mẩy của Ninh Dương, nhẹ
giọng nói. Cảm thấy cơ thể căng cứng của thiếu niên từ từ thả lỏng, y quyết
tâm dồn lực vào những cú đâm, một lượt thao đến cúc tâm của Ninh
Dương.
-AAAA!! Tiếng thét chói tai của Ninh Dương vang lên trong căn
phòng yên ắng thật khiến người ta phải đau lòng. Cổ họng cậu nghèn
nghẹn, đôi mắt nhạt nhòa đi, phần thân vì đau đớn rũ xuống trông rất đáng
thương. Trạch Vũ cũng không khỏi đau xót, ôm lấy cậu an ủi:
-Tôi đã vào được một nửa rồi..em ráng nhịn một chút, nếu đau quá có
thể bấu lấy lưng tôi...
Ninh Dương lúc này chẳng còn cách nào khác, cậu vươn tay ôm lấy
Trạch Vũ, móng tay ở trên da lưng săn chắc ấn mạnh, rớt ra vài tia máu.
Trạch Vũ cũng không bận tâm đến chuyện đó, chút vết thương cỏn con này
làm sao sánh được với cơn đau của vợ y bây giờ. Y ôn nhu hôn lên mi tâm
của Ninh Dương, eo cử động một chút rồi dồn thêm lực nhấn vào.
Trong giây phút Ninh Dương tưởng chừng như đã ngất đi vì đau đớn,
cậu mơ màng cảm nhận được những nụ hôn đầy yêu thương của Trạch Vũ,