trong cúc huyệt tiêu hồn đó. Bỗng nhiên, y cảm nhận được điều gì đó
không đúng lắm, dừng lại một chút...
Ninh Dương biết y đã thao đến tử cung thật, phát hiện ra có điểm bất
thường nên mới dừng lại. "Không được, không thể để ông ta biết" Cậu cắn
răng nén nước mắt, chầm chậm đong đưa eo, mí mắt hơi rũ nhìn Trạch Vũ,
nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn:
-Trạch Vũ...em muốn...
Thiếu niên thực sự không biết dáng vẻ này của mình có bao nhiêu câu
nhân, Trạch Vũ không phải thánh thần, đương nhiên là không chịu nổi. Y
gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, quyết tâm ngày hôm nay không thao mỹ nhân này
đến kêu cha gọi mẹ, y không phải họ Trạch!
Y rút phần thân ra, lật người Ninh Dương lại thành tư thế nửa ngồi
nửa quỳ, từ đằng sau đem tất cả tinh hoa của mình xỏ xuyên qua cơ thể của
Ninh Dương. Tư thế này có thể khiến cự vật đi vào sâu hơn, xuyên qua lớp
thịt mỏng manh bảo vệ tử cung của thiếu niên xâm lược vào bên trong,
khiến cho cậu hét lên thất thanh rồi bắn ra mật dịch. –Trạch Vũ!!
Vách tràng thật tự nhiên kẹp lại, suýt nữa đã khiến Trạch Vũ không
nhịn được mà xuất ra. Y vỗ vỗ cánh mông của Ninh Dương, dùng tay đỡ
lấy eo cậu, tiếp tục đâm vào. Từ đằng sau, Trạch Vũ có thể nhìn thấy tấm
lưng trắng ngần của Ninh Dương, kìm không nổi mà cúi xuống rải thêm
nhiều dấu hôn lên đó. Bên dưới, cự vật ra ra vào vào, kéo theo một chút thịt
non lộ ra ngoài; dịch ruột non cùng một chút máu nhễu ra ga giường ướt
đầm thành một mảng dâm mỹ. Âm thanh phốc xuy phốc xuy cùng tiếng thở
dốc ái muội quẩn quanh phòng đánh vào tai Ninh Dương khiến tim cậu đập
loạn.
-Đừng...Trạch Vũ...sâu quá...Tôi không chịu nổi...Ahhh..