Trạch Vũ cực kì cao hứng, y vẫn không chịu rút ra phần thân vẫn còn
cứng rắn của mình, dùng đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn vào nơi giao hợp
của hai người. Từ giây phút này, Ninh Dương đã chính thức trở thành
người của y, sau này sẽ vĩnh viễn cùng y ở một chỗ... Trạch Vũ âu yếm hôn
lên chóp mũi của Ninh Dương.
-Em đã thuộc về tôi, Trạch phu nhân..
Ba chữ "Trạch phu nhân" rơi vào tai Ninh Dương, trong lòng dâng lên
cảm giác không biết là gì. Cậu nhắm mắt đón nhận nụ hôn khác của Trạch
Vũ, tâm trí bắt đầu xa rời...
Những gì tiếp theo xảy ra cậu không nhớ rõ nữa, chỉ có thể biết rằng
đêm đó Trạch Vũ đã muốn cậu rất nhiều lần, thẳng đến khi y cảm thấy thỏa
mãn thì Ninh Dương thậm chí đã bắn ra cả nước tiểu. Trong cơn mơ màng,
cậu được bế vào nhà tắm thanh tẩy rồi đặt trên chiếc giường ấm, mơ hồ
cảm thấy thân thể mình được một cánh tay cường tráng bao trọn nên rất
thoải mái. Cậu vô thức dựa vào lồng ngực trần trụi săn chắc của người kia,
hít hà mùi hương nam tính của y, từ từ đi vào giấc ngủ.
Trong căn phòng nhỏ có hai trái tim đang đập chung một nhịp đập....
$$$
"Reng reng reng..."
Thiếu niên từ trong ổ chăn nghe thấy tiếng chuông điện thoại, uể oải
mờ mắt vươn tay túm lấy chiếc smartphone nhấn nút nghe.
-Mẹ à...Sao? Cha đã về đến nhà rồi ạ? –Thiếu niên bật dậy thật nhanh.
Cơn đau xé ruột truyền đến từ mặt sau khiến cậu suýt nữa ngất đi. Cố gắng
kìm lại tiếng rên rỉ, cậu cầm điện thoại lên tiếp tục nghe.