nếu không sẽ thẳng tay cho điểm không vào sổ. Ninh Dương nén nước mắt,
lết thân xác tàn tạ ra khỏi giường đi đến nhà tắm...
"A" Vì hai chân mềm nhũn vô lực, Ninh Dương chưa đi được bước
nào đã bị ngã, lại vô tình đụng trúng tiểu huyệt sưng tấy ở đằng sau nên đau
đến tâm thần phế liệt, ngồi trên mặt đất suýt nữa đã khóc ra tiếng. May mà
dưới sàn có trải thảm, ngã cũng không đau, chỉ có Ninh Dương vì quá xấu
hổ nên mới kìm không nổi nước mắt.
-Ninh Dương, em làm gì thế? Sao không ngủ tiếp? –Giọng nam trầm
vang lên từ đằng sau khiến Ninh Dương giật thót. Cậu co chân tay thành
một đoàn che đi thân thể trần trụi của mình, không hiểu sao lại gào khóc
thật to.
-Tất cả là tại ông!! Tôi bắt đền ông! Sắc lang! Dê già! Trạch Vũ xấu
xa!
Người không biết nghe thấy lại tưởng Trạch Vũ vừa mới cưỡng gian
Ninh Dương (ừ thì đúng thế còn gì ="=). Trạch Vũ thấy vợ yêu tự dưng lại
khóc như vậy, chạy ngay đến ôm lấy cậu bế lên giường, ôn nhu lau đi
những giọt nước mắt cho cậu. –Đúng rồi..Là tại tôi, em đừng khóc..tôi rất
đau lòng...
Ninh Dương được thể lại khóc to hơn, đẩy Trạch Vũ ra. –Không biết,
ông là kẻ xấu xa...
Trong tình huống khó xử này, chỉ có người thông minh như Trạch Vũ
mới có thể nghĩ ra cách để dỗ phu nhân khó chiều nhà mình. Y cúi xuống
hôn cái chóc lên môi Ninh Dương, hôn liên tục không ngừng nghỉ, chừng
nào Ninh Dương còn khóc thì y còn hôn, càng khóc to hôn càng nhiều...Sau
hai phút thì Ninh Dương chịu đầu hàng...(kinh nghiệm dỗ trẻ con của người
đàn ông gần năm mươi tuổi =))))
-Đừng hôn nữa..tôi hết muốn khóc rồi...