vội vàng rẽ qua đường khác. Cậu không muốn bật khóc ở chốn đông người
thế này....
.....
-Lâu lắm con mới về đây chơi, ở lại với thím ít bữa nữa rồi hãy về.
-Con sắp thi đại học mà, con phải tranh thủ ôn thi nữa. Thi xong con
về chơi với thím cả tháng luôn.
-Con học giỏi như vậy ba mẹ với thím đều mát lòng mát dạ. Con chỉ
cần mang đươc đứa cháu dâu ngoan hiền hiếu thảo về đây nữ thôi thì có
nhắm mắt thím cũng yên lòng.
-Thím đừng làm con ngại mà!
Nam thanh niên cao lớn đẩy xe đẩy hàng cùng người phụ nữ lớn tuổi
đi đến quầy trứng, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Chiều cao cùng dung
mạo của anh nổi bần bật giữa đám đông, thật sự khiến người ta phải ganh
tị. Người phụ nữ đi bên cạnh vẻ mặt đầy tự hào, miệng không tiếc lời khen
ngợi cháu trai của mình. Ba mẹ đều ở bên nước ngoài làm việc, một mình
thằng bé lo toan việc nhà rồi cả chuyện học hành, chưa bao giờ làm bố mẹ
bận tâm. Bà thay bố mẹ quan tâm nhắn nhủ nó cũng chẳng bao giờ phải lo
lắng, bà cưng thằng bé hơn cả con ruột của mình, mỗi khi nó từ Bắc kinh
về tới Thiên Tân là bà vui hơn cả con mình đỗ đại học, thằng bé muốn ăn gì
mua gì bà cũng đáp ứng, miễn sao nó cảm thấy thoải mái là được. Hôm nay
bà tranh thủ cùng đứa cháu cưng đi siêu thị, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của
người ngoài mà mát hết cả lòng.
-Con thích ăn trứng mà nhỉ, tối thím làm cho con nha. Con phải ăn thật
nhiều đó, Ninh Viễn.
Thanh niên ngại ngùng gãi đầu, cười cười nói với người kia.