cho cùng tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu" mà dù khởi điểm của nó là bằng
cách nào, trái tim của con người đều không thể làm chủ được. Bởi vì trong
tình yêu, mọi lí thuyết thông thường đều trở nên vô nghĩa.
Ninh Dương bước vào cuộc sống của y, khiến tất cả thế giới quan mà
y xây dựng sụp đổ. Một người đàn ông gần năm mươi tuổi lại cảm thấy
mình như trẻ lại, cảm thấy hạnh phúc chỉ vì một điều nhỏ nhặt nhất. Y ngỡ
rằng thời gian đã xoay ngược lại về cái ngày y còn trẻ, trái tim chưa một
lần rung động vì ai lại vì cậu mà ôm theo biết bao cung bậc cảm xúc. Bất
cứ lúc nào ở bên cạnh cậu, y đều muốn ôm cậu, hôn cậu, nói lời yêu thương
với cậu. Y biết cách yêu như vậy thật chẳng người lớn chút nào nhưng y
mặc kệ, chỉ cần cậu đáp trả lại tình cảm của y thì bất kì điều gì y cũng dám
làm.
Cách mà y tôn sùng Ninh Dương, tình yêu của y dành cho Ninh
Dương, chính bản thân y cũng không hiểu hết... Chỉ biết rằng hiện giờ,
Ninh Dương chính là chân ái của y, từ cái đêm ở TJDalax hay rất lâu về
trước, khi bọn họ nhận ra mình sinh ra là để gắn kết với người kia, y đã thề
rằng cả đời sẽ chăm sóc Ninh Dương, đem lại hạnh phúc cho em ấy. Ngay
tại thời điểm này y dù cách xa Ninh Dương bao nhiêu, tình cảm của y cũng
không thay đổi. Bao nhiêu khó khăn cũng không làm y nhụt chí.
-Ninh Dương, tôi sẽ tìm được em... Dù em đang ở nơi đâu, tôi nhất
định sẽ tìm được em...
Trạch Vũ thì thầm rồi đi vào giấc mộng, trong tâm ôm lấy người mà y
yêu thương nhất...
Đêm đó là đêm duy nhất trong vòng gần chín mươi ngày liên tiếp,
Trạch Vũ mới có được giấc ngủ trọn vẹn. Trong mơ y vẫn không ngừng gọi
tên vợ yêu, vòng tay bao lấy bọc chăn cứ thế siết chặt lại, hận không thể
đem nó khảm lên người mình.....