"Thần tượng"? Trạch Vũ ôm bọc chăn bất giác mỉm cười. Thật sự ban
đầu tình cảm y dành cho Ninh Dương là tình cảm giành cho "thần tượng"
ư? Một thiếu niên ăn mặc giản dị xinh xắn đứng cạnh bến chờ xe bus, nhìn
thấy một ông lão vô gia cư ngồi bên góc đường liền chạy vọt đi mua bánh
ngọt cùng chút tiền mặt tặng cho ông lão, không nề hà bụi bẩn ngồi xuống
cùng nói chuyện với ông. Nụ cười thanh thuần khi ấy của cậu đã để lại ấn
tượng rất mạnh trong y, giống như nụ cười của một thiên thần vậy.
Một ngày có bao nhiêu người làm chuyện tốt? Bản thân y cũng đã thấy
qua rất nhiều nhưng tại sao chỉ có mình Ninh Dương làm y rung động?
Liệu có phải là vì y đã quá mệt mỏi với thương trường khốc liệt, mỗi con
người đều phải đạp lên trên kẻ khác mà sống, không có ai giúp đỡ người
khác mà không vì mục đích nào đó nên mới cảm thấy rung động trước một
thiếu niên thuần khiết? Liệu có phải Ninh Dương chính là khoảng lặng
trong tâm hồn mà y tìm kiếm bấy lâu nay nên chỉ mới nhìn qua đã cảm thấy
hòa hợp? Không biết từ bao giờ y bắt đầu điên cuồng tìm hiểu về Ninh
Dương, bất cứ những điều nhỏ nhặt nhất của cậu đều làm y cảm thấy yêu
thích.. Rồi Ninh Dương bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của y, hình
bóng của cậu cứ choán đầy trong tâm trí y đến mức y không thể kiểm soát
nổi. Những lần đích thân đi đón Trạch Nghi, y đều cố ý kiếm tìm bóng
dáng của cậu, và chỉ cần một ánh nhìn lướt qua của người ấy thôi, y cũng
đã cảm thấy không thể thở nổi.
Y đã tìm hiểu qua, thực sự tình cảm của y cũng không hẳn giống như
cô bé kia, thế nhưng nó cũng có điểm xuất phát vô cùng chóng vánh và gần
như là vô điều kiện. Đôi lúc thích một người cũng chẳng cần lí do gì to tát,
đơn giản chỉ là vì thích. Ninh Dương cho đến cùng có bao giờ không phải
là "nam thần" trong lòng y? Đến khi y thực sự nói lời yêu với Ninh Dương,
y biết tình cảm của mình đã phát triền vượt xa khỏi cái cột mốc ban đầu rồi.
Một người có thể dành mười năm thanh xuân để yêu quý một người thậm
chí họ không bao giờ chạm tới, yêu thương một cách vô điệu kiện không
đòi hỏi lại một thứ gì... Điều đó tưởng chừng như vô lí mà lại thật có lí, suy