hối tiếc cũng không lấy lại được, chỉ có hiện tại cố gắng nắm thật chặt
những gì có trong tay mới là cách tôn trọng quá khứ. Mẹ con là người phụ
nữ tuyệt vời, bà ấy xứng đáng một người tốt hơn ba...
-Ba...- Thiếu niên nhìn sang ba của mình, quan sát gương mặt điển trai
nhìn nghiêng tỏa sáng trong nắng chiều không có lấy nửa phần gian dối.
Cậu không nói gì và cũng chẳng thể nói gì lúc này cả...có lẽ sự im lặng mới
là cách xử trí tôt đẹp nhất cho cả hai. Cậu và Trạch Vũ đều cần thời gian để
tiếp nhận sự thật.... Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng, nơi sảnh
chính có một thiếu niên xinh xắn như búp bê đứng đợi với ánh mắt chờ
mong. Trạch Vũ nhìn người kia mỉm cười, quay sang vỗ vỗ vai con trai
mình đầy khích lệ.
-Ba tin tưởng con sẽ không lặp lại sai lầm của ba, Trạch Nghi.
$$$
Bắc Kinh, 8 giờ tối
Căn nhà gần hai tháng chìm trong bóng tối lần đầu tiên được thắp sáng
một lần nữa. Đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, giống như khi y rời đi
ngày hôm ấy. Trong không gian dường như vẫn còn vang vọng tiếng cười
đùa cùng tiếng lách cách xoong chảo của một ngày đã xa, khiến cho bao
nhiêu kí ức ùa về trong tâm trí.
Trạch Vũ không có đủ dũng khí để tiếp tục ở trong căn nhà nơi có quá
nhiều kỷ niệm giữa hai người nên y đã tạm chuyển lại về biệt thự của Trạch
Gia, cho đến tận hôm nay y mới quay trở lại, ngắm nhìn một chút cảnh vật.
Vợ của y đã rời đi gần ba tháng rồi, ba tháng qua mà cứ ngỡ là ba năm vậy,
mỗi ngày mở mắt ra nhìn khoảng trống bên cạnh mình y đều cảm thấy ngột
ngạt. Hằng đêm y đều mơ thấy những ngày tháng ngọt ngào bên vợ yêu,
trong căn nhà không có nơi nào lại không có dấu vết hoan ái. Bọn họ đã
yêu nhau cuồng nhiệt như thế, chân thành đến như thế...Trạch Vũ đều