không quên.... Ninh Dương là một phần trong cuộc sống của y, là người y
muốn dành cả đời yêu thương, mất đi Ninh Dương y giống như một đi một
giác quan, so với một kẻ vô dụng y còn thấy mình vô dụng hơn gấp trăm
lần.
Y nhớ Ninh Dương, cả trong mơ hay lúc tỉnh đều nhớ, y nhớ cảm giác
mỗi sáng thức dậy được thấy cậu tựa mặt vào ngực mình cọ cọ, y nhớ
những nụ hôn dài như cả thế kỉ trước khi y đi làm mỗi sáng, y nhớ cái cách
vợ tức y lại nhe răng ra cắn y đến tím cả người, dù rằng y chẳng hề bận tâm
đến điều đó. Mùi hương sữa tắm Ninh Dương dùng vẫn phảng phất trong
không khí, vừa như dòng nước ấm vuốt ve nội tâm đau đớn của y, vừa
giống như con dao sắc bén nhắm trúng vào điểm yếu ớt nhất trong tim từ từ
khảm sâu vào. Trạch Vũ đi vào phòng ngủ nhẹ nhàng thả mình lên tấm nệm
vương lại mùi hương đặc trưng của Ninh Dương, vòng tay ôm khoảng
trống bên cạnh mình như đang ôm cậu vào lòng. Trong cơn mơ màng,
không hiểu sao y lại nhớ lại một ngày xa lắm..
-Lí Nhã này, tự nhiên một ngày nhìn thấy một người lạ lại cảm thấy
nhớ nhung, điên cuồng tìm hiểu về người đó, mỗi ngày ngắm hình của
người đó không biết chán, mỗi một hành động dù nhỏ nhất cũng cảm thấy
đáng yêu, đó là loại cảm xúc gì?
-Sếp Tổng nói làm tôi nhớ đến em gái học cao trung của tôi ở nhà, một
ngày nó nhìn thấy "oppa" nào đó rồi thích mê thích mệt, ngày nào cũng mê
man ngắm thần tượng, đến cả gia phả mấy đời của cậu ta nó cũng thuộc,
cậu ta uống nước hay chớp mắt cũng đều phát cuồng cả lên, đi khoe hết
người này đến người khác "oppa" của nó đáng yêu thế nào. Suốt bao nhiêu
năm trời cho đến khi cậu ta giải nghệ nó vẫn không ngừng yêu thích, cả nhà
đều hết sức mệt vì nó.
-Ý cô là đó là cảm xúc khi thần tượng một ai đó?
-Hiện tại tôi chỉ có thể nói vậy.