vô ích nữa.
-Ba tìm vợ của ba, em của con, cớ gì nó lại là chuyện vô ích?
Trạch Vũ không nhìn sang người bên cạnh nhưng qua ngữ khí của y,
tất cả quyết tâm và tha thiết đều hiện lên cả, chọc đối phương tức giận đến
mức cả mặt và tai đều đỏ, hậm hực nhìn ra bên ngoài.
-Tại sao ngày đó ba không dành một chút nỗ lực thế này thôi để yêu
mẹ?
-Chuyện của mẹ con..- Trạch Vũ thở dài, nơi đáy mắt có chút rung
động khó thấy- ba còn có thể làm gì hơn là nói một lời xin lỗi? Bao nhiêu
năm nay ba luôn day dứt, tại sao ngày đó cái tôi của ba lại lớn như vậy...Ba
đã làm tổn thương mẹ con, đó là lỗi lầm lớn nhất trong cả cuộc đời này của
ba. Khi bế con trên tay, nhìn mẹ con nằm đó với hơi thở yếu ớt, ba biết là
ba đã sai rồi, ba rất muốn làm lại từ đầu... thế nhưng kiếp này, tấm chân
tình của mẹ con ba không có cơ hội trả lại... Ba đã hứa với bà ấy sẽ chăm
sóc yêu thương con bằng cả tình yêu của bà ấy nữa...
-Ba biết mẹ đã yêu ba rất nhiều.... -Thiếu niên nói bằng giọng nghèn
nghẹn, vành mắt bất giác đỏ lên.
Trạch Vũ cũng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, bàn tay trên vô lăng
vô thức siết lại đến đỏ rát:
-Ba biết lỗi lầm của ba là không thể tha thứ được nhưng ba phải là
người chịu toàn bộ trách nhiệm, Ninh Dương.. em ấy không có lỗi gì cả,
ngay từ đầu cũng là ba chủ động tiếp cận em ấy.
Trạch Nghi chợt cảm thấy như cả thế giới xoay mòng mòng, phút chốc
lồng ngực như có tảng đá đè nặng không hô hấp nổi. Cậu tựa đầu vào cửa
kính xe trầm mặc, đồng tử màu nâu sữa mờ mịt hoàn toàn không thể nhìn