khu trung tâm thương mại mua sắm Tết, tiếng cười nói râm ran vang lên
rộn ràng truyền đến ấn tượng sung túc đủ đầy.
Thời tiết bây giờ đã ấm áp hơn, vài nơi tuyết đã tan hoàn toàn, trả lại
thành phố xinh đẹp sầm uất. Hàng trăm chiếc xe lưu thông thuận lợi trên
đường vì hiện tại vẫn chưa là thời điểm đông đúc nhất, màu sắc hòa quyện
thành một bức tranh nhộn nhạo. Trong làn xe cộ tấp nập ấy, chiếc siêu xe
luồn lách như một u linh lao vun vút về phía trước, chẳng mấy chốc đã tiến
được vào trung tâm thành phố. Mặc dù không khí bên ngoài ồn ã náo nhiệt
bao nhiêu, bên trong xe vẫn là một màu u ám, hai người ngồi trong xe
không ai nói với ai một lời nào, một người tập trung lái xe, người kia nhìn
ra ngoài cửa sổ. Ai cũng có những tâm sự trong lòng nhưng đều ngại mở
lời trước, mãi cho đến khi thông báo có cuộc gọi đến, người ở ghế phụ lái
mới nhếch mắt sang nhìn, biểu lộ có vài phần khó chịu.
-Em ấy chắc chắn không thể rời khỏi Trung Quốc được, chỉ cần còn ở
đây ngày nào chúng ta nhất định sẽ tìm được. Liên hệ bên Thiểm Tây, Tứ
Xuyên và Hồ Nam đi, tôi không tin chúng ta không tìm ra em ấy.
Tiếng tút dài không khỏi làm cho Trạch Vũ thở dài một hơi. Y nhìn về
con đường phía trước, không biết trong lòng là loại cảm xúc gì. Nếu không
thử tìm kiếm một người sẽ không biết thế giới này dài rộng cỡ nào, chỉ
trong địa phận của đại lục thôi cũng đủ làm y lao lực. Chưa bao giờ y thấy
danh sách các tỉnh thành của Trung Quốc lại dài đến thế, mỗi một ngày y
đều cẩn thận kiểm tra tin tức báo về nhưng rốt cuộc cũng chẳng thu được
gì. Ông trời dường như vẫn muốn thử thách tình yêu và sự kiên trì của y, y
lại càng không bỏ cuộc, một tháng không thấy thì tìm một năm, một năm
không thấy thì năm năm, tìm đến khi nào thấy thì thôi. Trạch Vũ thực sự
quyết tâm, chỉ cần đem vợ và con trở về, tiền bạc, thời gian y đều không
tiếc lấy một phân.
-Người đã muốn rời đi, ba còn cố chấp như vậy làm gì? Trung Quốc
đại lục rộng lớn như thế, tìm một thiếu niên đâu phải dễ? Đừng làm chuyện