bây giờ, khi đã tốt nghiệp Plateus, thi đậu vào Học Viện Điện Ảnh Bắc
Kinh, hỉnh ảnh người thiếu niên ấy vẫn ám ảnh anh, là người anh dành hết
những năm tháng cuối cùng của thanh xuân để theo đuổi. Sự tồn tại của
người đó không biết từ khi nào đã trở thành mảnh ghép cuối hoàn mỹ trong
chuyến hành trình ngắn ngủi của tuổi trẻ bồng bột của một con người, chỉ
một nụ cười thoáng qua của cậu ấy cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc...
"Trạch Nghi..cậu còn nhớ ước hẹn giữa chúng ta?"
Thanh xuân qua đi rồi
Có những thứ mất đi
Có những thứ còn mãi
Chỉ còn tôi ở lại
Đợi chờ người tri kỷ...
"Ba ba ba.."
Tiếng bóng va chạm với nền xi măng trong không gian tịch mịch vang
lên phi thường rõ ràng, giống như tiếng chuông ngân nga cộng hưởng với
nhịp đập của trái tim Nhật Hạ, thôi thúc anh hướng về sân bóng rổ. Trong
ánh hoàng hôn, hình ảnh năm đó dường như tua chậm lại trong tầm mắt..
Nam sinh ngày nào đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ, đứng trong ánh tà
dương của buổi trời chiều tản ra hào quang như một thiên thần viễn cổ.
Tầm mắt Nhật Hạ nhòe đi, lí trí điên cuồng giục giã cùng niềm hạnh phúc
vỡ òa khiến anh như phát điên...
-Trạch Nghi!!
Hai chiếc bóng thon dài đổ bóng xuống mặt sân quấn lấy nhau cuống
quít không rời, làm nên cảnh tượng diễm lệ vô ngần. Nam thanh niên nhỏ