-Ông quên là tối nay Trạch Nghi có hẹn với câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi
sao? Mà chúng ta dù sao cũng đã kết hôn rồi, làm sao có thể gọi là hẹn hò
được.
-Không được a.. Tôi muốn hẹn hò cơ.- Đại nam nhân nũng nịu, áp cái
trán trơn bóng của mình lên trán vợ, dùng sức cọ cọ bên này qua bên kia,
thật khiến cậu chịu không nổi.
-Trạch lão gia này, ngài có thể cư xử đúng tuổi được không? -Thiếu
niên ở trong lòng nam nhân đằng hắng vài cái, không niệm tình mắng yêu
y. Nam nhân cũng không vừa, lắc đầu lia lịa, chân mày thanh tú nhíu chặt
lại.
-Hừ, ý bà xã là gì hả? Em lại chê tôi già phải không?
Tuổi tác chính là điều tối kỵ đối với nam nhân. Mỗi khi có ai nhắc đến
chủ đề ấy, y sẽ giống như bị chạm nọc mà giương vuốt, đôi khi mang đến
cảm giác thật trẻ con.
-Thì ông già thật mà. -Thiếu niên tỉnh bơ đáp, chỉ một câu nói ngắn
gọn này đã một lượt quăng y đến vùng Siberia giá lạnh, biểu cảm trên mặt
nhăn nhó lại vô cùng khó coi. Y hậm hực, thì ra trong mắt vợ, y là một lão
già a...
-Em có trái tim không vậy? Có ai lại xúc phạm tuổi tác của chồng tỉnh
bơ như vậy không hả?
Ngắm nhìn gương mặt vặn vẹo kia, thiếu niên nhịn không được bật
cười lớn, bàn tay nhỏ bé vươn tới đan vào mái tóc đã lấm tấm những sợi
bạc dịu dàng vuốt ve, ánh nhìn tự giác thật âu yếm:
-Tôi chỉ có một trái tim a, cũng bị ông lấy mất rồi...