-Hôm nay ba với mẹ sẽ đưa tiểu màn thầu ra ngoài chơi a..Con cứ ngái
ngủ như vậy thì phải làm sao, hay là tiểu màn thầu muốn ở nhà một mình
đây..
Dường như nghe hiểu những lời Trạch Vũ nói, tiểu bảo bối ôm chặt
lấy cần cổ y, cọ cọ gò má phúng phính vào vai y, a a phản đối:
-Ta..a..ta..a..a
Phản ứng dễ thương của con trai thật khiến y hài lòng. Tiểu bảo bối
của y và Ninh Dương thông minh kháu khỉnh, nhất định sau này sẽ là một
nhân tài nha. Trạch Vũ vui vẻ hôn lên trán con trai, mỉm cười cưng nựng
thằng bé.
-Ừ, sẽ không để con ở nhà một mình đâu. Ba mẹ làm sao nỡ để cục
cưng ở nhà cơ chứ.
Tiểu màn thầu nghe được câu đính chính của ba ba, tự giác nở nụ cười
tươi tắn trên đôi môi hồng hồng. Thằng bé gần như tỉnh hẳn, dù vẫn không
ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Nó cảm nhận được những cái vuốt ve đầy yêu
thương của ba ba, khoé mắt vô thức cong lên thành hình bán nguyệt dễ
thương, một hai không chịu buông cần cổ của y. Trạch Vũ tuy rất thích
được con ôm như vậy nhưng bọn họ không có nhiều thời gian, y đành nhẹ
giọng dỗ tiểu bảo bối, nhanh chóng thay bỉm và quần áo cho thằng bé rồi
ôm nó ra ngoài.
Chờ đợi y ngoài cửa là người vợ y thương yêu nhất, trên mình mang
lên bộ quần áo thể thao thời thượng, xinh đẹp khoẻ khoắn lại không kém
phần nóng bỏng, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hai con mắt của y.
Nếu không phải có tiểu màn thầu ở đây, y sẽ không ngần ngại gì mà đè
Ninh Dương ra hôn ngấu nghiến.
Trong khi đó, Ninh Dương không hề hay biết âm mưu của ông chồng
sắc lang, vui vẻ đi đến đội lên mũ chụp tai cho con, lại giúp Trạch Vũ chỉnh