lại áo khoác, nhìn qua thật giống một người vợ mẫu mực. Trạch Vũ một tay
bế con, tay kia đặt trên eo vợ, nhẹ nhàng kéo cậu lại bên mình, ánh nhìn tự
giác thật say đắm:
-Bảo bối, em đẹp quá...
Câu nói này của y làm Ninh Dương nóng hết cả má, dù đã nghe những
lời đường mật của y không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn không kìm được đỏ
mặt mỗi khi y nói những lời sến sẩm ấy. Cậu quay mặt đi, mắng khẽ:
-Ông chỉ có nịnh là giỏi thôi!
Biểu lộ lúc này của Ninh Dương quá đỗi khả ái, Trạch Vũ không nhịn
được nữa, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi ngọt mềm ấy. Ninh Dương
dù hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng đáp lại
nụ hôn của y. Người đàn ông của cậu chưa bao giờ mất đi sự lãng mạn, so
với trước khi kết hôn còn ngọt ngào hơn, thật khiến cậu hạnh phúc muốn
chết. Ninh Dương thầm nghĩ, kết hôn với Trạch Vũ quả thực là điều đúng
đắn nhất trên đời..chút cách biệt tuổi tác thì có là gì chứ...
Tiểu màn thầu ở một bên nhìn ba mẹ thể hiện tình cảm, biểu cảm ngơ
ngác đến phát ngốc, hết quay sang nhìn ba lại quay sang nhìn mẹ, chọc
Trạch Vũ và Ninh Dương phải bật cười. Tiểu bảo bối của họ thật quá sức
đáng yêu mà! Hai người trao đổi một chút ánh mắt, gật đầu làm ám hiệu..
"Chụt"
Tiểu màn thầu cùng lúc được mẹ hôn vào má, lại được thêm cả nụ hôn
ngọt ngào của ba lên đỉnh đầu, cao hứng đến độ vung tay vung chân loạn
xạ, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng cười khanh khách, làm cho không
khí trở nên náo nhiệt.
Hai bậc phụ mẫu ở một bên lại được thêm một trận cười đau cả bụng,
cho đến khi ra khỏi nhà vẫn không ngừng nói về tiểu bảo bối của bọn họ.