hoàng của y, việc gì y phải giấu giếm điều đó chứ. Huống chi vợ y còn là
một đại mỹ nhân, còn không phải là bọn họ ganh tị với y sao.
Nhìn thấy hành động thân mật của hai người, người qua đường cũng
phải đỏ mặt, dời lực chú ý sang hướng khác. Đến khi nhận ra lực thu hút
của bọn họ đã giảm đi, Ninh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Trạch
Vũ đến khu quần áo lựa đồ.
-Bảo bối, cái này có hợp với ba con không?
Ninh Dương lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xám, hỏi tiểu màn thầu
trong ngực Trạch Vũ đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Thằng bé vươn
móng vuốt đầy thịt của nó đến cái cánh tay áo sờ sờ, liến thoắng không
ngừng:
-Ta...a..ta..ta..
Phản ứng của nó khiến cả Trạch Vũ lẫn Ninh Dương phì cười, nhịn
không được đưa tay đến hai cái má phấn nộn nhéo nhẹ, chọc tiểu màn thầu
phẫn nộ phồng má thổi phì phì. Trạch Vũ nhận lấy cái áo vợ đưa, mỉm cười
nói:
-Em thích cái nào thì cứ lấy hết đi, cái nào em chọn cho tôi tôi cũng
ưng hết.
-Trạch lão gia, tôi biết ngài giàu nhưng tiền không thể phung phí nha.
Mua về mà không mặc đến thì lãng phí tài nguyên quốc gia lắm đó.
Thiếu niên nghiêm mặt nhắc nhở, cương quyết bắt y đi thay đồ, ôm
con lựa đồ tiếp. Đến khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra, cậu cùng tiểu màn
thầu cùng lúc đưa mắt qua, bị choáng ngợp đến ong ong cả đầu.
Nam nhân ban nãy đã chuyển mình một trăm tám mươi độ, đùng một
cái hô biến thành tổng tài đại nhân, dù mang khẩu trang che kín mặt thì khí