-Bà xã, mau lên đây.
Thiếu niên thụ sủng nhược kinh, lắc đầu lia lịa.
-Ông đã mang tiểu màn thầu rồi a, làm sao còn cõng thêm cả tôi nữa.
-Em yên tâm đi- Nam nhân bày ra nụ cười mê hoặc chúng sinh, tròng
mắt cương nghị trong ánh đèn lấp lánh như sao- Mười năm nữa tôi vẫn đủ
sức cõng em cùng tiểu màn thầu chạy mười vòng quanh khu này cơ. Mau
lên đi.
Mất vài giây đắn đo, thiếu niên cũng ngượng ngùng ôm lấy bờ vai rắn
rỏi của nam nhân, một lượt trèo lên lưng y. Tấm lưng của nam nhân vừa
rộng rãi lại vững chãi, mang đến cảm giác thật an toàn. Thiếu niên âu yếm
tì cằm vào bả vai rắn chắc của y, nụ cười trên môi thấp thoáng những tia
hạnh phúc. Về phần nam nhân, y luồn hai cánh tay cường tráng xuống bên
dưới chân thiếu niên, một lượt đứng dậy uy nghiêm như một thiên thần anh
tuấn, khoé miệng cong lên thành hình bán nguyệt hoàn mỹ...
-Bà xã, chúng ta về nhà nào!