-Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cho đến khi có em ở
bên mình, tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc..
-Nếu vậy thì ông phải trách tôi chứ không phải cảm ơn tôi, rằng đáng
lẽ ra tôi phải bước vào cuộc đời ông sớm hơn. -Ninh Dương quan sát ngũ
quan nhìn nghiêng hoàn mỹ của người kia, bàn tay khẽ siết chặt lại, đan
chặt lấy bàn tay của y.
Nghe được những lời này, Trạch Vũ đột nhiên bật cười, tiếng cười
nghe qua thật thanh thuý:
-Thực ra tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó nhưng rồi một ngày tôi
nhận ra, cho đến nửa cuối cuộc đời ông trời mới để cho tôi gặp em đều có lí
do cả. Đó là bởi vì chỉ có từ lúc này, tôi mới đủ chín chắn và mạnh mẽ để
yêu thương em, bảo vệ em, chăm sóc cho em.. Dù rằng có hơi muộn, nhưng
tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em, dành phần đời còn lại của mình
ở bên bảo hộ cho em..
Nói được ra tấm lòng mình, Trạch Vũ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Y hôn
lên ngón tay đeo nhẫn của vợ, trong ánh đèn lấp loáng nhìn thấy dòng chữ
khắc "Yêu em trọn đời" trên viên kim cương huyết lệ, trong tim thật tự
nhiên như có một dòng nước ấm chảy tràn...
Ninh Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài đường, qua một
lúc mới cất giọng, thanh âm có chút nghèn nghẹn:
-Biết vậy thì phải luôn mạnh khoẻ rõ chưa, cả đời tôi chỉ có mỗi mình
ông, người tôi tin tưởng nhất cũng là ông, vậy nên đừng khiến tôi phải đau
lòng...
Cậu gạt đi chút nước lấp lánh trên khoé mắt, nhích người qua hôn nhẹ
lên má người kia, trong mắt là yêu thương vô hạn...
-Tôi yêu ông, Trạch Vũ.. Giống như ông yêu tôi vậy...