tạc ra thì bất luận điểm gì thằng bé cũng giống vợ yêu của y, kể cả có bị lạc
trên đường cũng biết ngay cha mẹ nó là ai, không thể lẫn vào đâu được.
Trạch Vũ liền nghĩ tới, nếu có đến năm sáu tiểu màn thầu giống như vậy
nữa thì gia đình nhỏ của y và Ninh Dương không phải là sẽ rất náo nhiệt đi.
Nghĩ đến đây, y thật là cao hứng, bắn tia lửa điện xoèn xoẹt về phía vợ yêu
ở bên kia, ý nhị cười cười, trong lúc này thật là gian manh.
Ninh Dương đang vui vẻ ăn ly kem của Trạch Vũ, sau gáy không hiểu
sao lại đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lại như có lửa đốt không yên. Ngồi ở
ngoài trời lâu như vậy..không phải là bị trúng gió a?...
$$$
Khi bọn họ trở về nhà, thời gian cũng đã khá muộn. Khác với thường
ngày, tiểu màn thầu vẫn còn thức, ở trong xe ngâm nga không ngừng, thỉnh
thoảng lại bật cười giòn tan. Ninh Dương chốc chốc lại quay xuống ghế sau
cười đùa với con, cao hứng cất giọng hát, cùng với nhịp a a của thằng bé
khiến cho không khí sôi động hẳn lên.
Trạch Vũ dời tay trên vô lăng đến nắm lấy tay vợ, ngắm nhìn gương
mặt hạnh phúc của cậu cùng biểu lộ đáng yêu của con trai trong gương,
trong lòng dâng lên cảm giác thật xúc động. Chỉ một năm trước thôi, y còn
ngỡ cảnh tượng này chỉ tồn tại trong vọng tưởng xa vời của mình, vậy mà
giờ đây điều y khao khát nhất lại trở thành hiện thực, diễn ra ngay trước
mắt của y. Trạch Vũ cứ ngỡ mình đang ở trong mơ, nhìn đường phố vắng
vẻ bên ngoài mà cứ như thấy mình đang đi giữa một rừng hoa vậy. Y nâng
bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Dương lên, chậm rãi cọ cọ môi mình lên mu
bàn tay trơn mịn đó, trong thanh âm không giấu nổi hạnh phúc:
-Cảm ơn em.
-Sao tự nhiên lại cảm ơn tôi? -Ninh Dương thắc mắc.