Cậu biết yếu điểm của y chính là cách xưng hô này, mỗi lần y nghe
thấy bốn chữ "ba tiểu màn thầu" thì sẽ thay đổi một trăm tám mươi độ, từ
cương hoá nhu, từ nộ hoá hỉ, tóm lại là muốn gì y cũng chiều. Quả thật lần
này cũng không là ngoại lệ, trên gương mặt điển trai ấy lộ ra một tia kinh hỉ
không giấu giếm được. Y từ từ nới lỏng vòng tay, cọ cọ cái cằm được cạo
trơn láng lên sườn mặt Ninh Dương, âm thầm thổi nhẹ vào môi cậu:
-Mẹ tiểu màn thầu đã muốn thì sao tôi lại không đáp ứng chứ.. Tôi là
đại nam nhân rộng lượng vô biên nha..-Nói rồi liền thả cậu ra.
Ninh Dương vuốt ngực thở phào, trong lòng không ngừng rủa xả ông
chồng biến thái phát tình bậy bạ, con trai vẫn còn ở đây mà không biết
ngại, y thật đáng bị đánh đòn mà! Nhắc đến con trai, cậu giật mình quay
sang nhìn nó, trong lòng như có lửa đốt "Không phải là từ nãy đến giờ đều
bị tiểu màn thầu nhìn thấy đi"
Đến khi đưa mắt qua, Ninh Dương thật muốn ngã ngửa ra đằng sau.
Tiểu bảo bối nãy giờ còn mải miết chơi thú bông vừa mới mua, đâu có để
hai người họ vào mắt đâu. Đôi lúc cái tật ham chơi của tiểu màn thầu cũng
thật có ích!
Kem và đồ uống cùng lúc được dọn lên, mùi sữa non âm ấm thơm
ngát quẩn quanh cánh mũi, để lại trong khoang miệng mùi vị ngòn ngọt mơ
hồ. Tiểu màn thầu háu ăn mới ngửi qua đã thích mê đi được, khẩn trương
há miệng chờ đợi, môi nhỏ tóp tép lộ ra cái lưỡi bé xinh hồng hào, đáng
yêu không kể xiết. Đôi mắt tròn xoe long lanh chớp chớp liên tục sáng rỡ
như đèn pha, trên khuôn mặt ú nu viết rõ hàng chữ "Cho con..cho con..".
Trạch Vũ vuốt mặt không kịp với tiểu nhũ trư ham ăn này, nhanh
chóng lấy sữa bón cho con, một thìa rồi lại một thìa đều bị nó nuốt trọn
không chừa lại một giọt, cái miệng chóp chép cùng gương mặt hạnh phúc
của nó thật sự vô cùng khó đỡ. Y chợt cười thầm trong lòng, cách ăn của
thằng bé giống hệt ai đó, đều rất khả ái a. Ngọai trừ ngoại hình giống y như