-Đến một ngày tôi không thể chịu nổi được không khí ngột ngạt ở nhà
được nữa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm đến quán rượu uống
một trận say bí tỉ, say đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa, vô tư bước
vào nhà người khác rồi trèo lên giường của họ nằm ngủ luôn.
Ánh mắt của Nhật Hạ quét đến bên nam nhân ở đằng kia, khoé miệng
vô thức bày ra một nụ cười dịu dàng như gió xuân.
-Tên ngốc đó đi ngủ quên khoá cửa, có người chui vào giường nằm
cạnh mình vẫn không hề hay biết gì, đến sáng mới phát hiện ra, ngồi trên
giường còn ngơ ngác tự hỏi đây có phải nhà mình không. Tôi đến giờ vẫn
không thể hiểu nổi tại sao mình lại thích được tên ngốc đó nữa.
Ninh Dương nghe qua đã hiểu ngay ra vấn đề, trong lòng không khỏi
dâng lên ý cười nhẹ. Bất chợt cậu nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng một chút
mới dám hỏi đối phương.
-Anh ta có biết quan hệ của anh với Trạch Nghi không?
-Đương nhiên là biết, ngoại trừ việc cậu ấy từng cưỡng bức tôi. -Nhật
Hạ quay trở lại đối diện với ánh mắt của Ninh Dương, hít một hơi thật khẽ
rồi nói tiếp. -Thực ra ban đầu khi hắn theo đuổi tôi, tôi đã nói rõ ràng rằng
mình không còn trong sạch nữa. Hắn biết vậy nhưng vẫn không hề bỏ cuộc,
một hai đòi thay người kia chịu trách nhiệm với tôi, đúng là ngốc nghếch
mà..
-Đàn ông như vậy trên đời chẳng có mấy đâu. -Ninh Dương gật gù kết
luận, lại khẽ nhấp một ngụm cà phê.
-Hắn cái gì cũng không có, sinh viên năm nhất trường kinh tế trong túi
chẳng có nổi năm mươi đồng, ấy vậy mà lúc nào cũng chiều tôi hết mực,
tôn sùng tôi như ông hoàng toàn tâm toàn ý cung phụng, còn giúp tôi vượt
qua được mặc cảm tâm lí nữa... Nam nhân như thế, tôi làm sao nỡ buông
xuống chứ.