Nhẹ nhàng lắc lắc mái đầu, Ninh Dương chậm rãi nói, trong thanh âm
có chút buồn.
-Lúc kết hôn với Trạch Vũ, ai cũng nghĩ tôi là kẻ đào mỏ, vì tài sản
của ông ấy nên mới đồng ý kết hôn, truyền đi không biết bao nhiêu tin đồn
thất thiệt....Việc nhận nuôi này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chúng tôi,
Hãn Hãn và Viêm Viêm được Trạch Vũ mang về trong tình trạng rất đáng
thương, còn nhỏ xíu đã bị ba mẹ bỏ rơi, co ro ôm lấy nhau ngoài vỉa hè
trong cơn mưa lạnh buốt. Cả tôi và Trạch Vũ đều thương chúng nó, điều
kiện kinh tế không thiếu thốn gì nên đem chúng nhận nuôi luôn. Nhà có ba
đứa nhỏ đôi lúc cũng thật mệt mỏi nhưng chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy
ấm áp. May mắn là sau sự việc đó cũng có ít kẻ dèm pha hơn, ấn tượng xấu
của tôi trong lòng mọi người cũng đã bớt đi phần nào.
Nhật Hạ sụt sùi, hướng con mắt to tròn đến Ninh Dương đầy ngưỡng
mộ.
-Chú Trạch Vũ là người đàn ông của công chúng mà. Chú ấy yêu cậu
như vậy, còn trực tiếp tỏ tình với cậu qua truyền hình nữa, thiếu gì kẻ vì thế
mà đặt điều ganh tị chứ. Đừng có để bụng miệng lưỡi người đời, an an ổn
ổn mà sống thôi.
-Cảm ơn anh. -Ninh Dương cảm kích nhìn Nhật Hạ, trong lòng tự
nhiên cảm thấy vui vẻ.
Trong khi hai người mải mê trò chuyện với nhau, nam nhân từ bàn bên
kia liền đi tới, lịch sự cúi chào Ninh Dương. Khi ngồi xuống bên cạnh Nhật
Hạ, cánh tay đã ngay lập tức đã luồn qua bờ eo thanh mảnh của anh đan
chặt lấy, quyến luyến không rời. Nhật Hạ bị hành động này làm cho ngại
ngùng, quay sang lườm yêu một cái rồi giới thiệu người này với Ninh
Dương.