-Xin lỗi nhưng tôi đã có hẹn trước rồi, tôi cũng rời đi bây giờ thôi.
Cảm ơn hảo ý của hai người. -Nhấp một ngụm cà phê, Ninh Dương từ chối
lời mời của Nhật Hạ, còn nói thêm vào. -Nhật Hạ bận rộn như vậy, có được
chút thời gian này không phải dễ dàng, hai người nên tận dụng khoảng thời
gian này hảo hảo bồi dưỡng tình yêu, đừng phí thời gian cho tôi.
Cậu quay mặt sang cười ẩn ý, thu dọn đồ đạc đứng dậy, trước khi đi
còn bắt tay với Ân Phàm.
-Hôm nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ thì tôi phải đi
rồi. Tạm biệt nhé!
-Không có gì, được gặp cậu tôi rất vui. Tiếc là hôm nay cậu lại có hẹn
mất, lần sau nhất định phải cùng chúng tôi ăn một bữa cơm đó.
Ở một bên, Nhật Hạ cũng bày ra biểu lộ tiếc nuối, đứng dậy tạm biệt
Ninh Dương.
Cậu âm thầm quan sát hai người trước mặt, vì sự hài hoà của bọn họ
mà cảm thấy vui vẻ, gật đầu khẽ một cái sau đó rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Ninh Dương xa dần, Nhật Hạ kéo kéo áo Ân
Phàm, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, nhỏ giọng nói:
-Chồng ngốc, về nhà đi, em muốn ăn đồ anh nấu.
Ân Phàm bị sự đáng yêu của Nhật Hạ làm cho bất ngờ, xoay người
đem hai thân mình dựa sát vào nhau, bàn tay đưa đến vuốt ve mái tóc mềm.
-Ừ, sẽ làm thêm bông lan phô mai cho em...
-Cả trà sữa nha! -Nhật Hạ nũng nịu, cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp
của người kia. Nam nhân sủng ái áp môi mình lên vầng trán trơn mịn của ái
nhân, cánh tay rắn chắc vòng qua thân thể mảnh dẻ siết nhẹ.