Lũ tiểu quỷ không niệm tình nhao nhao lên đòi mẹ hôn, còn thi nhau
trình bày lí lẽ nữa. Ninh Dương không chen được nổi câu nào, trong giây
phút lưỡng lự không biết làm sao mới chấn chỉnh được bọn nhóc này, may
mắn thay đã có người xuất hiện cứu nguy cho cậu.
-E hèm.
Đại nam nhân ở một bên đằng hắng một cái, quét ánh nhìn sắc lẹm
mang tính cảnh cáo đầy uy lực qua ba mái đầu tròn xoe. Ba đứa nhỏ ồn ào
tự giác im bặt, buông cổ Ninh Dương ra đứng sang một bên xếp hàng rất
quy củ, nhìn qua thật sự rất buồn cười. Đứng đầu là tiểu nhũ trư Trạch Hãn
nhỏ tuổi nhất, tiếp đó là tiểu nhục nhục Trạch Viêm lớn hơn một chút, xếp
cuối hàng là anh lớn tiểu màn thầu Trạch Ninh Ba. Vì sự có mặt của nam
nhân, bọn nhóc đã biết thân biết phận hơn nhiều, dù rằng vẫn đồng loạt
giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Ninh Dương, chìa ra cặp móng vuốt
thịt thịt đòi được mẹ ôm, vành môi chu lên thành hình dấu hôn vô cùng khả
ái.
Ai lại có thể cưỡng lại đám tiểu quỷ dễ thương như vậy chứ? Bao
nhiêu bực dọc lúc nãy bị cuốn đi hàng trăm dặm, Ninh Dương hoàn toàn bị
bọn nhỏ đánh gục, mỉm cười bế từng đứa lên hôn hôn cặp má phấn nộn của
chúng, trong lòng thầm khen ngợi công sức uốn nắn của nam nhân. Với lũ
tiểu quỷ này, chỉ có áp dụng thiết quân luật mới ép chúng nó vào khuôn khổ
được.
-Hãn nhi này. Chụt.
-Viêm nhi này. Chụt.
-Ba nhi này. Chụt.
-Vũ nh....