mẹ, Trạch Vũ mặt đầy hắc tuyến, kéo vợ yêu vào lòng ôm thật chặt như
đánh dấu chủ quyền, khẳng định chắc nịch.
-Ba đứa muốn được hôn thì mau lớn thật nhanh sau đó lấy vợ đi. Đây
là vợ của ba, không phải vợ của mấy đứa đâu, mấy đứa đừng hòng tranh
được.
-Trạch Vũ!
-Ba không công bằng!
-Ba như vậy là không được nha!
-Ba chiếm mẹ làm của riêng thiệt là xấu quá đi mà!
Ba tiểu quỷ phẫn nộ phản đối, lon ton đi tới kéo ống quần của Ninh
Dương, quyết giành lại mẹ từ tay ông ba sắc lang. Ninh Dương vừa mới vui
được một chút đã bị kéo sang bên này rồi lại kéo sang bên kia, bực mình
mắng một lượt cả bốn người.
-Tôi bực mình rồi nha, nếu ba con ông còn tranh giành nữa thì tôi sẽ
không nể lớn bé gì cho tất cả ra đứng góc nhà đấy. Vừa hay phòng khách có
bốn góc, mỗi người đứng một góc là đủ nhỉ?
Vừa nghe thấy lời phán quyết của Ninh Dương ba tiểu quỷ đã sợ xanh
cả mặt, vội vã xin lỗi mẹ lia lịa, bộ dáng nghiêm túc có gì đó rất buồn cười.
-Mẹ ơi, tiểu Hãn nghe lời, mẹ đừng phạt tiểu Hãn nha.
-Tiểu màn thầu sẽ không tranh với ba nữa, mẹ đừng bắt tụi con úp mặt
vào tường mà..
-Tiểu Viêm biết lỗi rồi, tiểu Viêm xin lỗi mẹ...