Trạch Vũ không sợ đau chân nhưng một đại nam nhân mà lại bị vợ
phạt đứng góc tường, y làm sao dám vác mặt ra đường cơ chứ? Y vội vã
xoa xoa thắt lưng vợ, hếch mũi lên nịnh hót.
-Bà xã xinh đẹp, em sẽ không bắt chồng đứng góc tường đâu nhỉ? Tôi
làm thế vì tôi yêu em thôi mà, em nỡ lòng nào đối xử như vậy với người-
đã-má-ấp-môi-kề-với-em suốt bảy năm trời a?
-Tôi dám đấy! Có là hai mươi năm sau tôi vẫn sẽ phạt ông như thế.
Ông lớn đầu rồi mà toàn đi tranh với con, tôi thật hết chịu nổi mà.
Ninh Dương nộ khí phừng phừng nhéo nhéo má ông chồng, vớ lấy cốc
nước cam uống cho hạ hoả. Uống đến một nửa, trông thấy ánh nhìn lấm lét
của y không nhịn được lại quay sang lớn giọng.
-Thế ông có uống không thì bảo? Tôi uống hết bây giờ đấy!
Mấy đứa nhỏ biết mẹ giận tự giác tránh ra xa, phó thác hoàn toàn cho
ba xử lí mọi việc. Trạch Vũ vuốt mặt không kịp với lũ tiểu quỷ khôn lỏi
này, đưa mắt doạ dẫm đám đồng minh phản bội, hít một hơi thật sâu trấn an
mình. Y biết rằng lúc này chỉ có thể dựa vào mị lực của bản thân mới có
thể khiến cho vợ nguôi giận, xảo diệu bày ra ánh nhìn quyến rũ chết người
quen thuộc, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm vợ vào lòng, sủng nịnh hôn
lên gò má trơn láng của cậu.
-Em uống đi, các con làm cho em mà...Cả tuần này tôi uống nước cam
vắt hỏng nhiều đến nỗi sắp vàng cả da rồi đây. -Nói rồi liền tỏ vẻ uỷ khuất
nhìn vợ, chỉ chỉ lên da mình làm tăng tính thuyết phục. Y thừa biết Ninh
Dương thương y hơn đám tiểu quỷ kia rất nhiều, chỉ cần đánh vào tâm lí đó
của bà xã y hoàn toàn tự tin là có thể xoay chuyển được tình hình.
Quả đúng như dự đoán, vợ yêu nghe được chuyện đó đương nhiên là
thấy xót, vội vã buông ly nước cam xuống ôm lấy sườn mặt tinh xảo xoa