Thỉnh thoáng cậu lại hé mắt nhìn ra cửa nhà tắm, móng tay gõ gõ
những nhịp đều đều lên thành bồn như có ý chờ đợi. Cậu đã cố tình không
khoá cửa nhà tắm như mọi lần, thực ra là cũng có chút ý tứ không muốn
trực tiếp nói ra. Dựa trên kinh nghiệm bảy năm chung sống với người kia,
cậu có đánh chết cũng không tin là y lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.
"Két"
Quả nhiên sắc lang thì vẫn là sắc lang, bản chất dù qua bao nhiêu thời
gian cũng không thể xoay chuyển được. Cậu vẫn giả vờ như không biết, tựa
đầu lên thành bồn nghỉ ngơi, cố ý chờ xem y sẽ làm gì tiếp theo.
"Soạt...soạt..soạt"
Tiếng quần áo bị cởi ra làm cậu có chút khẩn trương, hàng lông mi vô
thức động đậy đánh động người kia, khiến y không kìm được xông luôn
vào bồn, thân hình to lớn làm tràn ra không biết bao nhiêu là bọt.
-Bà xã~ Tôi nhớ em~
Ninh Dương còn chưa kịp mở miệng ra nói thì đôi môi đã bị chiếm
lấy, hơi thở cũng bị người kia cường hãn cướp đoạt, cánh mông trần trụi
đáng thương dưới làn nước bị nắn bóp đến không thành hình, vặn vẹo tránh
đi lại bị vỗ đen đét. Cậu miễn cưỡng cựa mình khỏi nụ hôn của người kia,
làn da vô tình cọ sát hình thành nên cảm giác mê huyễn đến hít thở không
thông, cùng lúc kích thích cả hai ngâm ra những âm thanh đầy ái muội.
-Trạch Vũ..từ từ thôi...ưm...
-Hừ, tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi đây. -Trạch Vũ gầm gừ bên tai
vợ yêu, tách cặp đùi thon dài ra chen vào giữa, đôi môi điên cuồng chu du
trên cần cổ trắng mịn để lại hàng loạt những dấu hôn đỏ chói, trong ánh đèn
nhà tắm ánh lên vẻ dâm mỹ khó tả. Y vừa hôn lại vừa cắn, mớn trớn trên
xương quai xanh chán chê lại chuyển sang tập kích bả vai nõn nà, đầu lưỡi