-Sắc lang! Đều bị ông cắn đứt hết rồi. -Ninh Dương phụng phịu cắn
cắn cánh môi dưới của y, hàng lông mày tuy nhíu chặt nhưng ánh mắt lại
thập phần say đắm, cắn môi thế nào lại mút vào một chút, bắt lấy chiếc lưỡi
nồng đậm hơi thở nam tính vào trong miệng dây dưa. Cậu không biết vô
tình hay hữu ý vòng tay qua cổ y ấn vào cho nụ hôn sâu hơn, giống như ăn
thứ trái cấm ngọt lịm không tài nào dứt ra được, chỉ có thể dựa trên cảm
xúc cá nhân mà phô bày toàn bộ khát khao phóng đãng nhất của mình.
Ninh Dương hôn Trạch Vũ, hôn say sưa, hôn đắm đuối, hôn đến mức
chính y cũng phải bất ngờ. Trạch Vũ vì sự nhiệt tình của vợ mà sung sướng
đến co rút cả ngón chân, thư thả tựa người vào thành bồn nhắm mắt tận
hưởng hương vị "cháo lưỡi" đê mê đến từng tế bào, mỗi lúc một mở ra cơ
hàm để cậu tiến vào sâu hơn.
Ninh Dương sau khi thu hết can đảm liền mở mắt ra, môi vẫn không
ngừng quấn quít lấy môi của người kia, tận tình chăm sóc đầu lưỡi của y.
Gương mặt mê loạn của Trạch Vũ lúc này là liều xuân dược kích thích đến
cực điểm, đem thân thể cậu thiêu đốt trong ngọn lửa tình dục nóng cháy,
ngay cả nơi hậu huyệt cũng râm ran đến khó chịu. Cậu vươn tay xuống tinh
khí bán cương đang cọ cọ lên bụng mình chậm rãi khiêu khích nó, hết vuốt
rồi lại sục, xảo diệu đem nó cứng rắn thành một thanh thương nóng bỏng.
Trạch Vũ bị bất ngờ không kìm được gầm lên một tiếng, suýt nữa đã
buông vũ khí đầu hàng. Đôi mắt ngay lập tức mở ra đối diện với cặp mắt
tròn xoe của vợ, trong họng gầm gừ những tiếng nhuốm đẫm sắc dục.
-Bảo bối, em chơi xấu! Tôi còn chưa chuẩn bị mà!
-Ông chẳng nói ông muốn được "mát xa" còn gì, không phải đã âm
mưu từ trước rồi sao? Đồ sắc lang mặt dày hơn đường nhựa! -Ninh Dương
vừa mắng vừa té té nước lên lồng ngực đầy cơ rắn chắc của Trạch Vũ, tay
sau đó còn đưa đến bóp bóp một bên ngực cứng như đá tảng, phụng phịu
nhéo một cái đau điếng.