Trạch Vũ thấy vợ đột nhiên phát hoả cũng thấy lạnh run cả người, mặc
kệ cơn đau nhói ở trên ngực ôm vợ vào lòng, sủng nịnh áp môi lên trán cậu
thì thầm.
-Bảo bối đừng giận... Tôi chỉ là...
-Yêu em chứ gì? Xí, làm như tôi không biết vậy. Lí do này của ông cũ
rích rồi!
Ninh Dương dẩu môi rướn người lên cạp một nhát lên môi dưới của
đối phương, xong rồi lại rụt về tì cằm lên ngực Trạch Vũ quan sát biểu lộ
của y. Trạch Vũ biết thừa tiểu hồ ly ngứa răng chỉ cắn bậy ti tí thôi, trên
thực tế vẫn yêu y nhiều lắm. Y siết chặt cái ôm hơn, dí sát mặt vào đem
trán của hai người dính vào nhau, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại đầy âu yếm, ánh
mắt tự nhiên nóng rực như hoả lò.
-Đáng ra em phải vui mới đúng chứ, vì tôi lúc nào cũng yêu em như
vậy... Tôi yêu bảo bối của tôi nhất trên đời, lúc nào cũng muốn ôm em thế
này, "yêu" thương em thật nhiều a...
Vừa nói y vừa hôn đánh chóc lên môi vợ, mở to mắt chứng minh cho
cậu thấy những điều y nói không phải là giả dối. Y là yêu cậu thật lòng,
muốn cậu cũng là thật lòng, y chỉ hận không thể moi ruột moi gan mình ra
cho cậu thấy, vậy nên mỗi ngày đều phải nói yêu cậu thật nhiều để chứng
minh tình cảm của mình không có nửa phần dối trá..
Ninh Dương bị sự ngọt ngào của Trạch Vũ lay động, ở trong cái ôm
ấm áp của y hạnh phúc không thôi, còn chủ động luồn tay qua bờ eo săn
chắc ôm trả lại. Cậu làm sao không yêu người này cho được, tình cảm của
y như thế nào bao nhiêu năm qua cậu còn không hiểu thấu sao? Y có thế
nào cũng là người nắm giữ trái tim cậu, có muốn giận y lâu cũng chẳng
được.