Hộp sữa chua vơi cạn dần theo thời gian, tỉ lệ thuận với số quần áo
còn lại trên người thiếu niên....Nam nhân sau ngày hôm đó rất chăm chỉ
mua sữa chua cho vợ tẩm bổ, mỗi lần thấy vợ ăn sữa chua lại mặt dày nháy
mắt khiêu khích cậu. Ninh Dương kể từ khi ấy tự giác hình thành thói quen
đem tất cả sữa chua giấu đi, canh me những lúc chồng không có ở nhà mới
dám lấy ra ăn, lén lén lút lút còn hơn cả ăn vụng....
Sau tất cả, Ninh Dương có muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bản
thân cậu tại sao lại vớ phải ông chồng sắc lang như Trạch Vũ mà thôi!