-Chứ ông thích ăn kiểu gì?
Không phải đơn giản chỉ ăn thôi là được sao, người ta đã xuống nước
như vậy y còn không muốn, y rốt cuộc định làm cậu tức chết a?
-Không muốn ăn thì thôi đi, tôi không thèm để ý ông nữa.
Thấy tiểu hồ ly định đánh bài chuồn, Trạch Vũ chẳng nể nang gì nữa
túm chặt lấy eo cậu, đem hồ ly ranh ma giữ chặt trong lòng, một khắc cũng
không thèm nới lỏng vòng tay. Y tước đi hộp sữa chua trên tay Ninh
Dương, bắt đầu dụ dỗ:
-Tôi muốn ăn sữa chua uyên ương cơ.
-Loại thực phẩm gì nghe buồn nôn quá vậy? -Ninh Dương ở trong
lòng Trạch Vũ rướn người cắn khẽ lên yết hầu y, giả đò như không hiểu ý
tứ trong lời nói kia. Trạch Vũ cũng bó tay với bảo bối nhà mình, cúi xuống
thấy được nụ cười ranh ma của người ấy thì nhịn không được quệt lấy một
chút sữa chua bôi lên hai gò má non mịn, chưa thoả mãn liền trét cả lên
chóp mũi nhỏ xíu của cậu.
-Sắc lang! Bẩn hết mặt tôi rồi!
-Ai bảo em sống chẳng có tâm với chồng gì cả. Người ta là đang muốn
được hôn em đó!
Ninh Dương nghe được lời bộc bạch của y, gương mặt bôi đầy sữa vô
thức nóng hừng hực, nổi lên trên làn da trắng sứ những mảng phiếm hồng
ngon mắt. Trong ánh sáng lập loè phát ra từ chiếc ti vi, dung nhan mĩ lệ của
Ninh Dương lại càng được tôn lên bội phần, cùng với những vệt trăng trắng
mờ ám trên mặt làm nên cảnh tượng khiêu khích đến tột cùng.
Là một nam nhân, ai có thể nhịn được cơ chứ? Trạch Vũ mặc kệ vợ y
có phản đối hay không, đưa miệng đến liếm sạch sẽ, từ chóp mũi đến gò