trái tim mình, mạnh mẽ thở hắt ra một hơi rồi buông thả tầng phòng vệ cuối
cùng...
$$$
Trạch Vũ giật mình thức dậy khỏi giấc mộng triền miên, mi mắt nhanh
chóng nhấc lên để lộ đôi đồng tử cương nghị. Đập vào mắt y là gương mặt
xinh đẹp phóng đại đến cực hạn, gần đến nỗi mỗi một tấc da thịt trên gương
mặt đó y đều nhìn thấy rất rõ ràng. Người kia bị y làm cho bất ngờ, đôi môi
đang định tìm đến môi y đột ngột dừng lại giữa không trung, vội vã tìm
cách rụt về. Trạch Vũ đâu có ngốc, y ngay lập tức rướn lên hôn chụt một
cái lên môi vợ yêu, đem hai má cậu thiêu đốt thành hai mảng đỏ rực. Y
chống người nhấc người ngồi dậy, vồ lấy vợ ôm vào lòng đầy sủng nịnh.
-Bảo bối. Lại đây tôi hôn cái nào...
-Không thèm chơi với ông! Đã hứa xem phim với người ta rồi mà giữa
chừng lại ngủ mất. Đồ sắc lang họ Hứa!
Ninh Dương phụng phịu tránh đi khỏi cặp mỏ đang đưa đến của
chồng, thẳng thừng trách móc y dù vẫn cứ ngồi yên trong cái ôm ấm áp của
y. Trạch Vũ đòi xem phim cùng cậu, lại còn được voi đòi tiên nằm khểnh
trên đùi cậu, vậy mà mới có hai mươi phút y đã lăn ra ngủ gật mất, thật sự
làm cậu tức chết đi được.
-Tôi biết sai mà, tuần sau sẽ cùng em đi xem phim bù được không.
Bảo bối đừng giận tôi nữa a...
Trạch Vũ biết mình sai, vùi mặt lên vai cậu nhỏ giọng xin lỗi, vận
dụng đến hai trăm phần trăm mị lực của mình. Thấy vợ không thèm trả lời,
y đem môi đến bên vành tai mẫn cảm của cậu mút vào một chút, đầu lưỡi
khẽ vói vào bên trong liếm lộng, bức vợ yêu phải chú ý đến y. Ninh Dương
quả thật không thể chịu được kích thích trắng trợn như thế, chẳng làm ngơ
nổi nữa, quay lại cạp một nhát lên má y.