thực lòng mong ba tác thành...
Để nói ra những lời này trước mặt ba mình, Trạch Vũ đã phải cố gắng
rất nhiều. Dựa trên hiểu biết của y về tính cách của Trạch Lãn, ông nhất
định không thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Trạch Lãn là người cố chấp,
ông luôn dùng cách nghiêm khắc nhất để giáo dục con mình, ép buộc y đi
theo con đường ông định sẵn, kể cả việc y kết hôn cùng ai. Giờ đây Trạch
Vũ tự ý ấn định hôn ước với người ông chưa từng nghe qua, không những
thế còn loạn tính làm người đó mang thai cốt nhục của Trạch gia, ông có
thể như vậy mà cho qua sao?
Lão nhân ở đầu phát hình bên kia từ đầu đến cuối không nói lời nào,
da mặt nổi lên đầy hắc tuyến, đem gương mặt đã có nhiều nếp nhăn phủ
trùm một màu u ám. Nhìn thái độ của ông, hai người ở bên này như ngồi
trên đống than hồng, ngoài mặt không tỏ rõ lo lắng nhưng bên trong đã
muốn run lên bần bật. Từng giây từng phút trôi qua, những giọt mồ hôi to
bằng hạt đậu lăn dài sau gáy, thấm ướt cả một mảng lưng áo. Đến khi người
kia lên tiếng, cả hai không ai bảo ai tự động giật mình đánh thót, tim thiếu
chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Là người của tập đoàn nào?
Nam nhân giống như đã lường trước được, ảm đạm lắc lắc đầu.
-Em ấy là người có gia thế bình thường, không phải là con cái của tập
đoàn nào cả.
Bởi vì đầu phát hình bên kia không truyền đến âm thanh gì, cộng thêm
lão nhân mặt than vẫn không có tí gì biến chuyển, hai người bên này đều
nhịn không được khẩn trương. Thiếu niên thấy tình hình căng thẳng, nhanh
miệng nói đế vào:
-Ông à, tuy gia đình của Ninh Dương không giàu có nhưng khẳng định
là gia đình gia giáo, họ đã nuôi nấng cậu ấy thành một nhân tài rất có thực