chắc, từ đó mà phát triển sự nghiệp. Trạch Vũ ngày trước quả thực cũng có
chút bốc đồng, làm ông không yên tâm chút nào. Bởi vì không muốn con
trai phải đối mặt những khó khăn như mình đã trải qua, ông mới càng xúc
tiến thông gia với tập đoàn Dương thị, thậm chí còn dụng đến phương thức
sắt đá nhất để buộc con trai mình phải kết hôn với trưởng nữ của Dương
thị, trước đó đã là bằng hữu thân thiết của y.
Thế nhưng, cuộc sống không hạnh phúc của Trạch Vũ giống như quả
tạ giáng xuống lòng tự tôn đến độc đoán của ông. Sai lầm của Trạch Vũ
năm đó làm ông phải suy ngẫm lại về chính bản thân mình cũng như tương
lai mà ông đã định sẵn cho Trạch Vũ. Lão nhân biết mình sai nhưng năm
tháng qua đi vẫn chưa dám nói lời xin lỗi với con trai, việc Trạch Vũ ở vậy
nuôi Trạch Nghi lại càng khiến ông hối hận, canh cánh trong lòng mãi mà
không thốt nên được thành lời. Hiện tại y đã tìm được người y muốn gắn
kết cả đời, trong mắt có không biết bao nhiêu là hạnh phúc, có thể đối với
ba mình nói những điều như vậy, ông lại không cảm thấy mủi lòng sao?
Ông chỉ là tức giận rằng Trạch Vũ có thể giấu nhẹm mọi chuyện, "tiền trảm
hậu tấu", mãi đến khi chuẩn bị kết hôn mới gọi điện thông báo một câu,
ông làm sao không giận cho được?
-Người đó thực sự tốt đến vậy ư?-Trạch Lãn quả thực cũng có chút tò
mò, người có thể khiến con trai mình yêu đến như vậy rốt cuộc là người
như thế nào. Ngày trước, mỗi lần ông gọi điện cho con trai, thuỷ chung đều
thấy y mệt mỏi, đôi mắt trũng xuống vì thiếu ngủ, thần sắc không hề tốt.
Vậy mà hôm nay, ông cảm thấy như thấy lại được tiểu Trạch Trạch hoạt bát
tinh nghịch của hơn bốn mươi năm về trước, gò má hồng hào tràn đầy anh
khí, hai mắt sáng rỡ lại lấp lánh niềm vui. Ông có thể đoán được ngay, con
trai mình là vì ăn ngủ tốt nên đã tăng không ít cân nặng rồi (ông nào vợ
chăm cũng béo lên =)))). Trạch Vũ qua một chút thời gian đã thay đổi nhiều
như thế, chắc chắn là do ở cùng người kia mà được như vậy, dù không nói
ra nhưng Trạch Lãn có chút mừng vui trong lòng.