(Bà xã à, bảo bối của em vừa mới gọi đấy)
-Really? Why? He never calls us all of a sudden...(Thật sao? Có
chuyện gì à? Nó chẳng bao giờ đột nhiên gọi đến như vậy cả) -Người phụ
nữ luống tuổi ngẩng lên nhìn người đàn ông đằng sau mình, rất tự nhiên mà
hưởng dụng hơi ấm từ vòng tay ông. Trạch Lãn sau bao nhiêu năm vẫn lãng
mạn như vậy, dù bình thường dáng vẻ lạnh lùng của ông khiến người ta
phải phát bực.
Trước khi trả lời câu hỏi của đối phương, Trạch Lãn đột nhiên khựng
lại một chút, giống như không biết phải dùng từ ngữ gì cho thích hợp vào
lúc này. Sau cùng, ông thở hắt ra, nói nhỏ vào tai vợ:
-He"s getting married next month..
(Nó sẽ cưới vợ vào tháng tới)
-Oh my god!!!!
Người phụ nữ giống như bị sét đánh trúng, giật mình vung tay một cái.
Miếng trứng từ trong chảo làm một đường parabol đẹp mắt bay ra ngoài,
đập vào tường bết dính thành một mảng nhầy nhụa, từ từ trượt xuống dưới
con mắt kinh hoàng của hai người. Trạch Lãn tròn mắt nhìn vợ mình đang
cười hì hì, nhét cái xẻng cùng giẻ lau vào tay mình rồi chuồn biến ra khỏi
bếp, nhất thời máu nóng muốn dồn lên tới chân tóc..
-Come...back..here..(Em mau...quay..lại...đây..cho..tôi)
-No!!! I gotta call my baobei!!!!! (Không đâu!! Em phải đi gọi điện
cho bảo bối bây giờ a!!)
Nhìn bóng dáng xa dần của bà xã, Trạch Lãn chỉ còn biết thở dài,
ngậm ngùi dọn bãi chiến trường người đó vừa gây ra, trong lòng thầm hối
hận vì đã nghe lời nịnh nọt để bà ấy vào bếp...