-Bảo bối vất vả rồi a.. Tôi cảm động muốn chết đây này...
-Cảm động cái đầu ông! Nãy giờ đều là muốn ăn người ta sạch sẽ còn
gì! -Ninh Dương dù mắng y như tát nước vào mặt nhưng vẫn vô thức cuộn
tròn trong ngực y, hai tay vòng qua lấy eo y siết lấy đem hai người sát lại
gần nhau hơn. Trạch Vũ cười thầm. Bảo bối này thực sự là khẩu thị tâm phi
mà!
-Từ sau khi sinh tiểu màn thầu, tôi chỉ có ăn với ngủ, sắp biến thành
heo rồi a! Chỉ có thế này ông với mẹ mới cho tôi bước ra khỏi nhà, tôi buồn
chán đến sắp phát điên rồi đây!
-Bảo bối chịu khó một chút, thân thể sau sinh rất dễ nhiễm lạnh, ra
ngoài nhiều không tốt đâu. Một tháng nữa là đại hôn rồi, trăng mật chúng ta
sẽ đi du lịch một tháng mà! Đến lúc đó bảo bối muốn chơi gì, làm gì tôi
cũng chiều hết!
Nam nhân ưu ái nhìn người trong lòng, dịu dàng xoa xoa thắt lưng cho
cậu, dùng hết mị lực của mình để dỗ bảo bối khó chiều này, rốt cuộc cũng
thành công. Ninh Dương nghe cũng xuôi tai, không còn phụng phịu nữa,
tuy vậy, khi nhìn thấy bản mặt gian giảo của y khi nhắc đến từ "trăng mật",
bao nhiêu lông tơ trên người đều dựng hết cả lên...
Một tháng cùng Trạch Vũ ở một chỗ, ngày nào cũng bị y làm tới làm
lui, căn bản là không ra được khỏi giường chứ đừng nói đến "làm gì, chơi
gì" a! Ninh Dương quắc mắt với tên sắc lang mày râu nhẵn nhụi kia, hằm
hè đe doạ y:
-Ông phải giữ lời hứa đó! Nếu không, tôi sẽ lột da ông!
-Bà xã đáng yêu của tôi từ lúc nào lại biến thành đồ tể thế này...
-Giỏi thì ông nói lại câu vừa rồi xem!