-Cùng tôi nghỉ một chút đi, đến chiều hãy về..
-Ưm..
Tiểu bảo bối vùi mặt vào ngực y gật gật, ngước mắt lên gọi khẽ..
-Trạch Vũ..
-Sao vậy?
"Chụt"
Nụ hôn dịu dàng hạ cánh lên môi giống như tia sét đánh trúng vào trái
tim Trạch Vũ, trong phút chốc làm y sốc đến ong ong cả hai bán cầu não.
Đến khi vợ yêu thành thật áp mặt lên ngực y đi ngủ, Trạch Vũ mới thanh
tỉnh được vài phần, đan tay vào tóc cậu vuốt ve rồi nhắm mắt lại, nhỏ giọng
thì thầm vào tai cậu:
-Bảo bối... tôi thật muốn khi mình nhắm mắt lại, được thấy em trong
ngực mình thế này a...
Ý tứ trong câu nói của y không hề dễ nắm bắt, bản thân y cũng không
bắt vợ yêu phải hiểu, nói điều này chỉ giống như nói với bản thân mình mà
thôi. Chính là y không ngờ đến, giọng nói thân thuộc lại vang lên, dù rằng
có đôi chút ngái ngủ nhưng lại đáng yêu đến vô ngần:
-Còn tôi..tôi chỉ muốn mỗi khi mở mắt ra...đều được thấy ông ở bên
cạnh mình...
Trạch Vũ không tin nổi vào những gì mình nghe thấy, vội vã cúi
xuống nhìn mái đầu nhỏ bé của người kia. Vợ yêu của y quả thực không hề
đơn giản, nói ra điều này không những đối lại được ý tứ của y, còn ẩn chứa
trong đó những điều sâu sắc nữa. Y mỉm cười siết nhẹ vòng tay, giống như