sữa ngoan chưa này
😊". May mắn tiểu màn thầu của bọn họ bẩm sinh đã
là một tiểu nhũ trư, ăn ngủ vô cùng tốt lại ít quấy nên cả hai cũng đỡ vất vả.
Ít nhất đã có Trạch Vũ dày dạn kinh nghiệm, Ninh Dương cũng không có gì
phải lo lắng cả.
Trạch Vũ vỗ vỗ cái mông nhỏ xíu của tiểu bảo bảo, mỉm cười quay
sang vợ yêu nhắc nhở:
-Em mau đi tắm đi rồi ăn cơm, để tôi cho tiểu màn thầu uống sữa là
được rồi...
-Ừ..
Bởi vì Trạch Vũ chăm con quá tốt, Ninh Dương rất yên tâm giao con
cho y, mang đồ đi tắm. Còn lại một mình Trạch Vũ với con, y tỉ mỉ cho
thằng bé uống hết phần sữa, chuẩn bị ru nó ngủ thì chuông cửa vang..
-Hình như là Trạch Nghi đến đó, ba với con ra đón anh nha!
Thằng bé giống như nghe hiểu những lời Trạch Vũ nói, khoé miệng
bày ra nụ cười rất khả ái. Y cuộn thằng bé lại trong chăn ấm, ôm nó thật
chắc vào ngực mới đi ra mở cửa, tươi cười chào đón người ở bên ngoài.
Chưa đến một giây sau, nụ cười của y liền đông cứng, trong miệng lắp bắp
mãi mới thoát ra được hai chữ..
-Ba...mẹ...
$$$
Không khí trong phòng khách ngưng trọng đến nỗi ngay cả một tiếng
hít thở cũng đủ để cả bốn người đều nghe thấy. Trạch Vũ và Ninh Dương
lấm lét nhìn nhau, lại len lén nhìn hai bậc phụ mẫu ngồi ở bên kia, quan sát
biểu lộ của họ. Hai người đó cũng không hẳn là cao hứng, có vẻ giống như