ta không kìm xuống được ý nghĩ muốn bảo hộ yêu thương, trong mắt thế
nhưng có điểm mạnh mẽ cứng rắn không một nữ nhân nào có được. Bất cứ
ai cũng phải công nhận Ninh Dương sinh ra là một vưu vật hấp dẫn đàn
ông, không trách tại sao Trạch Vũ lại điên đảo vì người này, một hai muốn
kết hôn cùng cậu. Nhưng điều đó lại càng làm ông thắc mắc, con trai ông
vốn không phải người có thể vì ham mê nhan sắc mà hôn thú bừa bãi.
Thiếu niên này chắc chắn phải có mị lực gì đó mới có thể khiến con trai và
cháu nội ông ái mộ đến thế. Ông lặng lẽ nhấp một ngụm trà, hướng đến
Ninh Dương hỏi một câu:
-Tại sao hai đứa quen được nhau?
Trạch Vũ có tật đương nhiên sẽ giật mình, đang mải suy nghĩ nên trả
lời ba mẹ thế nào thì Ninh Dương đã mở lời trước.
-Thưa bác, lí do chúng con quen nhau có hai mặt, một khách quan một
chủ quan, bác muốn nghe cái nào?
-Nói cả hai đi!-Trạch Lãn đối với Ninh Dương đã bắt đầu có chút
hứng thú.
-Dạ, lí do khách quan là vì định mệnh đã cho chúng con có cơ hội gặp
nhau, còn chủ quan là vì mỗi người đều chủ động nảy sinh tình cảm với đối
phương nên mới đến được với nhau như bây giờ.
Thiếu niên mỉm cười đáp lời bố chồng tương lai, câu trả lời ngắn gọn
nhưng không thiếu một ý gì, hơn nữa còn khéo léo lấp liếm đi việc Trạch
Vũ ngày trước dùng chút thủ đoạn để có được cậu. Nam nhân ngồi bên
cạnh thiếu chút nữa sặc cả nước bọt, cố lắm mới nhịn được cười, nháy nháy
mắt với vợ yêu, trên mặt treo lên ánh nhìn đầy khích lệ.
Lão nhân không ngờ đến con dâu lại có tư duy gãy gọn như vậy, xoáy
sâu vào đôi mắt to tròn như có ánh nước của cậu, tiếp tục chất vấn: