-Chủ động nảy sinh tình cảm? Tức là từ đầu cả hai đều tự nguyện?
-Đúng vậy ạ. Phát sinh quan hệ là tự nguyện, ở bên nhau cũng là tự
nguyện. Vậy nên không có ai phải áy náy cả.
-Hôn nhân là chuyện không thể qua loa, cháu hiểu chứ? -Lão nhân
nhấp một ngụm trà, sau đó mới tiếp lời-Cháu còn chưa đến mười tám tuổi,
kinh nghiệm sống cùng lắm cũng chỉ đến vài năm, cháu tự tin với cuộc hôn
nhân này sao? Ba mẹ cháu chẳng lẽ không phản đối ư?
-Bản chất của hôn nhân là dựa trên tình cảm và sự tự nguyện của hai
bên, vậy nên con không hề cảm thấy có điều gì không được trong mối quan
hệ này cả. Kinh nghiệm sống phải trải qua thời gian mới có thể tích luỹ
được, cái mà con muốn nhất chính là tương lai của con nhờ có Trạch Vũ
mà có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất. Bởi vì con
trai bác rất tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho con, con cũng không có lí
do gì lại không đáp lại tấm chân tình đó. Ba mẹ con cũng là người có tuổi,
đối với nhiều chuyện chưa thể hoàn toàn chấp nhận được, nhưng vì họ hiểu
được con thực sự cần gì và cần ai, vậy nên đã để cho chúng con tự do qua
lại với nhau.
Nam nhân nghe được câu trả lời của vợ, không tự chủ được chồm qua
ôm chầm lấy cậu, nhận được cái lừ mắt của lão ba đành phải rụt về, tuy
nhiên vẫn không ngừng bắn tim sang bên kia. Thiếu niến xấu hổ nhéo một
cái vào eo y, trở về đối diện với bố chồng chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Đã
cùng Trạch Vũ bước tới đường này rồi, cậu hoàn toàn cảm thấy mình đã có
thể vững lòng đối diện với khó khăn phía trước.
-Cháu không thấy rằng về đạo đức hay tự nhiên thì mối quan hệ này
đều không hợp lí sao?
Quả nhiên sẽ hỏi đến câu này, Ninh Dương nhíu mày, suy nghĩ một
chút mới đáp lời, nhưng lần này lại là một câu hỏi khác: