-Yvette!
-Em đã chọn con dâu rồi, anh không thể xua nó đi a...
Trạch Phu Nhân vô cùng quả quyết, giữ chặt Ninh Dương trong lòng.
Bởi vì tiếng Trung của bà không tốt, phát âm ngọng nghịu, nghe qua vừa
buồn cười vừa đáng yêu. Lão nhân cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt bình
tĩnh, nhẹ giọng nhắc nhở bà xã mình:
-Yvette, không ai dùng từ "xua" cả..
-Kệ em!
Dẩu môi với lão nhân xong rồi, Trạch Phu Nhân bày ra vẻ mặt tươi
cười với con dâu, nắm tay cậu thỏ thẻ:
-Mẹ xin lỗi, bởi vì mẹ nghĩ con là con gái nên đã mua rất nhiều váy và
nước hoa rồi... Mẹ đã mất cả một ngày mới chọn được bộ váy ngủ thật đẹp
đó, rốt cuộc lại không dùng đến, tiếc thật đấy... Không sao, mai chúng ta đi
mua bù có được không? Con thích nhãn hiệu nào?
-Mẹ vất vả rồi ạ..Mẹ không cần phải tặng nhiều đồ như vậy, con sẽ
ngại lắm. -Ninh Dương ngượng ngùng trước sự sốt sắng của Trạch Phu
Nhân, cảm thấy bàn tay ấm áp của bà phủ lấy tay mình, trong lòng tự nhiên
dâng lên cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng, ở bên này
có một tên sắc lang nghe thấy từ "váy ngủ" đã rạo rực hết cả người, đôi mắt
hau háu dán lên người cậu có không biết là bao nhiêu dâm tà, khoé miệng
còn nổi lên ý cười gian xảo...
Trạch Lão Gia thấy vợ mình quấn quít với con dâu như thế, không thể
làm gì hơn đành lặng lẽ thở dài. Ông thực bụng rất ưng Ninh Dương, xét cả
về ngoại hình lẫn phẩm chất cậu đều thừa tiêu chuẩn trở thành con dâu của
Trạch gia, thế nhưng khi suy nghĩ kĩ một chút, ông vẫn không khỏi lo lắng:
một người nhỏ tuổi nhưng đã xuất sắc đến như vậy, rốt cuộc là nên ngưỡng