mộ hay đề phòng? Ninh Dương còn quá trẻ, lại được Trạch Vũ o bế chiều
chuộng nên tất nhiên trước mắt sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương y. Thế nhưng
đến sau này, khi con trai ông không còn trẻ trung, sức lực cũng không còn
được như bây giờ, ai dám chắc một người thông minh sắc sảo, tiền đồ sáng
lạn như Ninh Dương lại chịu trói buộc với một người đàn ông như thế.
Tương lai của Ninh Dương còn rất dài, sự nghiệp nhất định sẽ vô cùng rộng
mở, không ai có thể đảm bảo mười lăm, hai mươi năm nữa Trạch Vũ còn
có thể giữ chân cậu ở bên mình. Theo lẽ thường, không cha mẹ nào lại
thích con dâu quá giỏi giang và khôn khéo, Trạch Lãn đương nhiên cũng
không phải ngoại lệ. Ông lo lắng cho con trai, y đã yêu Ninh Dương quá
nhiều, trong mắt y bây giờ chỉ thấy được màu hồng thôi. Suy cho cùng,
Trạch Vũ chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm trong tình yêu, về hôn nhân
cũng không thấm tháp vào đâu, lựa chọn của y lúc này có đến tám phần là
cảm tính, làm sao không khiến Trạch Lãn lo nghĩ cho được. Nhưng hiện tại
ông không thể ra mặt phản đối, vì đó chỉ là những suy đoán trong đầu ông,
còn trên thực tế, nếu thực sự tình cảm của Ninh Dương dành cho Trạch Vũ
có thể vượt lên trên cả ước mơ và lợi ích cá nhân của cậu, dẫu có qua đi
bao nhiêu thời gian, Ninh Dương cũng vẫn sẽ ở bên y, chăm sóc cho y...
Trạch Lãn nhìn con trai một khắc cũng không rời đi cánh tay ôm lấy
Ninh Dương, bất giác nhớ lại mình ngày xưa, âm thầm quay mặt sang một
bên cười cười.
Trạch Phu Nhân tươi cười trò chuyện với các con, hướng đến Trạch
Vũ nói:
-Bảo bối, con mau bế tiểu bảo bảo ra đây đi, nãy giờ mẹ muốn ôm tiểu
bảo bảo lắm rồi mà ba con toàn phá đám.
-Em dám nói lại câu vừa rồi không?-Trạch Lão Gia gằn giọng nhắc
nhở, tuy nhiên chẳng có vẻ gì xi nhê với bà xã nhà mình. Hoàn toàn đem
những lời doạ dẫm của Trạch Lãn quăng qua một bên, bà sốt sắng đi đến đỡ
lấy tiểu màn thầu từ tay con trai, mang nó đến bên ông. Hai người ngắm