-Anh phải nghiêm khắc như vậy, nếu không thằng bé sẽ sinh hư.. Em
sinh Vũ nhi đã vất vả rồi, anh phải chịu trách nhiệm dạy dỗ nó nên người. -
Trạch Lãn lấy ngón tay cọ cọ khoé môi của tiểu màn thầu, chọc nó cười toe
toét, không những thế còn hứng chí túm lấy ngón tay ông giật giật. Trạch
Phu Nhân cười lại với đứa nhỏ, khẽ nhéo nhéo cái má ú nu của nó, hồi
tưởng lại thời điểm bốn mươi sáu năm về trước khi Trạch Vũ chỉ là một bé
con nhỏ xíu, ánh mắt không tự chủ được mà lấp lánh niềm vui.
-Ngày đó người ta vất vả lắm mà, còn chưa tốt nghiệp đại học đã
mang trong bụng bảo bảo của anh nữa, bao nhiêu tháng trời thật dài làm
luận văn với thân thể có bầu, hiện nay nghĩ lại vẫn thấy thật kinh hoàng...
-Xin lỗi em..-Trạch Lãn một tay bế cháu, tay kia vòng qua người vợ
kéo bà sát lại bên mình. Trạch Phu Nhân tựa người lên bờ vai vững chãi
của ông, thì thầm đầy ngọt ngào..
-Em cảm giác như thời gian quay ngược đến thời điểm bốn mươi sáu
năm về trước đó. Gia đình chúng ta thật ấm áp, giống như bây giờ vậy..
Tiểu bảo bảo thực giống bảo bối lúc nhỏ a...
-Anh cũng thấy vậy-Trạch Lãn nhìn người trong lòng, thở hắt ra giống
như đang cố kìm nén cảm xúc, mãi mới cất nên lời-... Tự dưng anh nhận ra
một điều...
-Điều gì vậy?
-Là đã bốn mươi sáu năm qua rồi mà Tiếng Trung của em vẫn tệ như
vậy. -Trạch lão gia cố nín cười, ôm bảo bảo tránh qua một bên tránh đi
móng vuốt của vợ đang sáp lại gần mình. Trạch Phu Nhân được thể càng
nổi quạu, nhéo ông một cái thật đau.
-Không được chê em! Tại anh có bao giờ dạy người ta được tử tế đâu!
Từ giờ đến lúc về nước em sẽ chỉ nói tiếng Trung cho anh xem!