-Anh không cản.
-Em cũng không thèm!
Bảo bảo ở một bên nhìn gia gia với nãi nãi của mình cãi nhau, vô cùng
nghiêm túc mà xem từ đầu đến cuối. Trạch Lãn bế cháu nội, nhỏ giọng nói
với nó, biểu cảm lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ ôn hoà
hiếm thấy..
-Tiểu màn thầu xem xem, có phải nãi của cháu rất xấu bụng không,
toàn nhéo gia gia đây này..
-Anh tử tế một chút thì cũng đâu đến nỗi! Đừng có xúi xấu bảo bảo
của em!
-Lại dùng sai từ rồi...
-Hứ, anh xấu lắm!
Từ trong bếp có hai cặp mắt thò ra từ khe cửa, cẩn trọng quan sát hai
người ở bên ngoài. Ninh Dương ngẩng lên nhìn người đằng sau mình, thì
thào với y:
-Như vậy có ổn không?
-Ổn, ba mẹ có vẻ rất thích bảo bảo nha. Em yên tâm, nhất định ba mẹ
sẽ đồng ý thôi. Ngày chúng ta được lăn giường một cách hợp pháp không
còn xa nữa đâu- Sắc lang xấu xa thổi một hơi vò tai vợ yêu đầy khiêu
khích.
-Bại hoại!! -Ninh Dương tức mình mắng một câu. Người này rốt cuộc
trong não ngoài lăn giường ra thì còn cái gì nữa a?
Trạch Vũ cũng chẳng biết xấu hổ, dí sát mặt vào chóp mũi xinh đẹp
của vợ, ái muội gầm gừ: