gác lên người y nữa. Trạch Vũ không hề thấy phiền, ngược lại còn cảm
thấy vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cả hai người, đem
bảo bối bao lại trong bọc chăn ấm sực.
Ninh Dương chậm rãi quan sát gương mặt nhìn nghiêng của Trạch Vũ
trong ánh đèn ngủ, nhịn không được đưa tay lên chọt chọt. Bàn tay chưa
kịp rụt về đã bị y bắt được, nhấc lên hôn khẽ một cái. Hành động này của y
khiến tim cậu nảy lên một cái trong lồng ngực, cơ mặt không tự chủ được
nâng lên thành nụ cười xinh đẹp như hoa nở. Cậu ôm Trạch Vũ thật chặt,
cọ cọ mặt lên cánh tay y đầy âu yếm.
-Gặp được ba tôi mới nhận ra gen nhà ông trội thật nha, từ ông đến
cháu giống nhau đến phát sợ luôn.
Trạch Vũ cười cười, xoa xoa thắt lưng của vợ, cúi xuống hỏi cậu:
-Nói vậy, không phải ba mươi năm nữa tôi sẽ trông giống ba bây giờ
sao? Em nói xem, có phải rất phong độ không?
-Đừng có mà tự luyến! -Vợ yêu của y không niệm tình cạp một nhát
lên ngực y, khiến y vừa đau vừa nhột (cạp zú =)))), xong liền vùi mặt vào
ngực y nói nhỏ như muỗi kêu.
-Ông có thế nào thì tôi vẫn yêu ông mà...
-Nói lại câu đó tôi nghe đi..
-Đừng có mơ! -Ninh Dương thẳng thừng từ chối, làm Trạch Vũ được
một phen chưng hửng. Y nhấc tay lên gối xuống bên đầu, tay kia vẫn không
ngừng mát xa thắt lưng cho vợ, lặng lẽ chuyển chủ đề, trong thanh âm
không giấu nổi lo lắng.
-Tôi hồi hộp quá!