-Vì cái gì? -Ninh Dương tròn mắt.
-Ngày đại hôn. Tôi không thể chờ đến ngày đó được... Hồi hộp chết
mất a...
Không ngờ đến người bên cạnh mình lại có thể đáng yêu đến như thế,
Ninh Dương che miệng cười khúc khích, chọt khẽ lên xương ức của y nhắc
nhở:
-Còn đến một tháng nữa kia, tôi còn chưa lo lắng đây này, ông hồi hộp
cái gì?
-Tôi lo lắng bản thân vẫn chưa làm hết khả năng của mình, sợ ra rằng
sẽ xảy ra sơ suất.. Đó là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời chúng ta, đặc
biệt là với em, tôi thực sự muốn ngày hôm đó, em trở thành người hạnh
phúc nhất thế gian...-Trạch Vũ đầy trăn trở nói, ngữ khí vô cùng nghiêm
túc. Y quả thực vì hôn lễ mà đã cố gắng rất nhiều, bao nhiêu tâm huyết đã
dồn cả vào đó, tận lực không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, trực tiếp tham gia
vào các khâu chuẩn bị. Ninh Dương vô cùng cảm động, đặt tay lên lồng
ngực ấm áp của y, lắc lắc mái đầu đen mượt.
-Chỉ cần có ông ở bên tôi là đủ, tôi đây không bận tâm đến những thứ
khác, ông không cần lao tâm khổ tứ đến như vậy...
-Tôi tình nguyện làm vì em, vậy nên không cần áy náy...- Trạch Vũ
xoay người đem gương mặt của cả hai sát lại gần nhau, thì thầm với cậu. -
Tôi chỉ cần em không quên giao ước về hôn lễ của chúng ta là được..
Nhắc đến "giao ước", gương mặt xinh đẹp của Ninh Dương bất giác
phiếm hồng lên, tố cáo cảm nhận của cậu lúc này. Trạch Vũ đương nhiên
làm sao nhịn nổi trước vợ yêu khả ái như thế, gặm gặm cánh môi cậu gầm
gừ:
-Bảo bối, em không được quên mình đã hứa gì đâu đấy!