-Ba mẹ còn ở phòng bên, không được đâu..
Đối diện với ánh mắt cương quyết của Trạch Vũ, Ninh Dương không
thể làm gì hơn, đành nhắm mắt thực hiện giao kèo của mình. Cậu khẽ nhích
người sang, ngượng ngùng cởi bỏ cúc áo ngủ để lộ làn da trắng hồng tinh
xảo, đem hai điểm hồng trước ngực một lượt phô bày trước mặt sắc lang.
Bàn tay nhỏ bé rời đến đầu nhũ non mịn khẽ xoa nhẹ, gẩy gẩy cho nó dựng
lên thành hai viên anh đào nhỏ, thật dâm đãng mà khiêu khích Trạch Vũ.
Hơi thở của cậu dần nặng đi, ngắt quãng thành từng mảnh bởi những tiếng
rên rỉ không kiềm chế được.. Ninh Dương âm thầm cắn răng nuốt nước mắt
vào trong, giương đôi mắt long lanh ánh nước, hướng đến Trạch Vũ van vỉ..
-Lão công, cầu... cầu ông đến hút a..
Mặc dù máu nóng đã dồn đến tận chân tóc, Trạch Vũ vẫn cố tỏ ra bình
tĩnh. Y vươn ngón tay cọ cọ quanh cái rốn nhỏ xíu của cậu, lộ rõ ra ý tứ chờ
đợi.
Ninh Dương tưởng má mình sắp bị thiêu cháy đến nơi, vậy mà sắc
lang vẫn còn không chịu xuống nước, thật khiến cậu tức chết. Nghĩ nghĩ
một hồi, cậu mặc kệ kẻ xấu xa kia, tự mình lấy tay mát xa đầu nhũ. Khoái
cảm tập kích truyền những trận sảng khoái lên não bộ, kích thích cậu há
miệng phát ra những tiếng đầy thoả mãn.
-A..ân... thoải mái a......
Đàn ông bình thường đã không chịu nổi, nói gì đến sắc lang ở ngay
bên cạnh? Y không nhẫn nổi nữa, ngay lập tức xông đến, nhắm trúng hai
viên anh đào mà tấn công như vũ bão.
-Bảo bối, chơi vậy là xấu nha~
-Ưm.. hút nhẹ thôi... đã dâng đến tận nơi rồi mà còn chê..ư..tôi cũng
chẳng cần nữa..