-Tôi vì ai mà bại hoại hửm?
-...
Ninh Dương chẳng thèm so đo với y nữa (mà đúng hơn là không so đo
nổi), đi phăm phăm vào bếp, để mặc y ở một góc cất giọng ngọt xớt "bà
xã..đừng giận mà.."..
"Tôi mới là không thèm chơi với phần tử bại hoại của xã hội nha"
Ninh Dương hậm hực.
$$$
Bữa tối diễn ra rất hài hoà, Ninh Dương nhanh chóng làm quen với
không khí gia đình mới mẻ, vì thế mà hoạt ngôn hơn trước nhiều. Trạch Vũ
có ba mẹ ở gần, cũng biết điều mà tỏ ra đứng đắn hơn một chút, dù thỉnh
thoảng vẫn lén lút thò tay qua sờ mó vợ, bị cậu lườm cho cháy mặt.
Trạch Phu Nhân gắp thật nhiều đồ ăn ngon vào bát con dâu, đối xử
không khác gì con ruột của mình, thậm chí còn có phần thiên vị hơn. Trong
bữa ăn, bà nhân phút cao hứng liền thuận miệng nhắc đến việc sinh thêm
tiểu bảo bảo, làm Ninh Dương xấu hổ không để đâu hết. Đến khi tất cả ra
ngoài sofa trò chuyện, Trạch Phu Nhân vẫn bám dính lấy con dâu, giống
như đã thân thiết từ lâu lắm rồi vậy. Hai người nói hết chuyện này đến
chuyện kia, để mặc cánh đàn ông ở một bên chơi với tiểu màn thầu, mãi
đến hơn mười giờ tối mới chịu dừng lại. Bởi vì Trạch Vũ đã cải tạo thêm
một phòng ngủ cho Trạch Nghi những lúc cậu ghé qua, Trạch Lão Gia và
Trạch Phu Nhân có cớ ở lại với cháu hẳn một đêm. Nhìn hai ông bà ôm
cháu về phòng, Ninh Dương và Trạch Vũ chỉ còn biết thở dài..
Trạch Vũ sau khi bài bố cẩn thận mọi thứ mới quay về phòng, trèo lên
giường nằm đợi vợ. Ninh Dương làm xong công tác dưỡng da, từ trong nhà
tắm đi ra tắt công tắc điện, chui vào trong chăn lăn một lượt vào lòng Trạch
Vũ. Cậu gối đầu lên cánh tay y, tình tứ ôm lấy thân thể tráng kiện, chân còn